Trái tim em không còn đủ bao dung…

Cập nhật: 15-11-2014 | 10:04:08

Khi yêu thương đã vụt mất, ta bỗng nhận ra mình cô đơn, và… cuống cuồng đưa tay níu giữ. Khi nhận ra điều ta cần, là chốn bình yên để quay về, thì mọi thứ đã trở nên quá xa xôi….

00:00 giờ, em đang vật lộn với cơn đau, mê man trong mộng mị chảy tràn, thì bất ngờ… chuông điện thoại reo. Giọng anh đã ngà ngà say, rủ em đi dạo. Vô tình hay hữu ý, em bâng quơ, rằng anh cứ gọi em vào nửa đêm, hoặc 2 giờ sáng, và rủ đi chơi. Sao những lúc bình thường khác, không thấy anh gọi? Em chẳng biết anh còn đủ tỉnh táo để nghe thấy lời em hay không, lại cái giọng ngà ngà ấy, anh hỏi có chìa khóa cổng không? Không có thì trèo cửa, đi chơi với anh.

Anh chỉ nhớ đến em khi say, hoặc khi có chuyện buồn, nếu không nữa, thì lúc anh đang mệt mỏi và rệu rã với cuộc sống này. Còn những lúc vui, những lúc bình thường khác, có lẽ, cô gái có nụ cười hiền như giấc ngủ kia, đủ bình yên để kéo anh lại bên cạnh, nên không còn thấy chênh chao để nhớ tới em nữa. Tự nhiên, em thấy mùa đông vừa ghé ngang lòng mình, lạnh căm. Thì ra, trước giờ, em chỉ được anh nhớ đến khi buồn và say. Dù hiện tại, chúng ta không thuộc về nhau nữa, vậy thì, nhớ đến em nữa làm gì, cho khổ em, và khổ anh?

Người ta vẫn thường nói: “Tình cũ không rủ cũng đến”. Em chẳng biết nữa. Hồi đó, làm khổ nhau quá, em ra đi, coi như, giải thoát cho anh, và tự giải thoát cho mình. Thực ra, em buồn lắm. Yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn. Những mùa Valentine đến và đi, em vẫn tự cấu mình vài vết xước, để nhớ rằng anh đã từng làm em đau nhiều hơn thế. Và… khi em gom hình ảnh anh cùng những kỷ niệm cũ nhàu của chúng ta xếp vào ngăn riêng, để toàn tâm đón nhận tình yêu của một người đàn ông khác, đủ bình yên để cho em cảm giác an toàn, thì… anh lại về, xơ xác như ngày anh đến bên em xin chút bình yên còn lại. Nhưng… trái tim em không còn đủ bao dung.

Hãy tìm một nơi bình yên và quay về. Em giờ, đã không thể mang lại điều xa xỉ ấy cho anh nữa, khi mà chính em lúc nào cũng thấy chênh vênh, như thế đứng của mình với cuộc đời vậy. Giọng anh cứ vỡ òa lần này đến lần khác: nào ngờ đâu một lần là định mệnh. Thực ra, chẳng có định mệnh nào đâu anh à. Đừng lấy tình cảm để ràng buộc nhau. Cái gì càng cố níu giữ, thì sẽ càng rời xa, càng cố nắm bắt, thì càng vụt mất, em vẫn tin rằng như thế.

Em ơi mình cưới đi – Anh nói, hình như không có chút gì đùa cợt. Cưới về để làm khổ nhau à?- Em cắc cớ. “Anh đang rất nghiêm túc. Mình cưới đi”. Em nghe lòng mình xào xạc, như cơn gió đang đi hoang ngoài kia. Bây giờ, chúng ta chẳng còn bồng bột như ngày xưa. Anh đã từng nói sẽ mang em về trả lại cho bố, vì em đang đi lạc, rất xa, chẳng còn nhớ đường trở về nữa. Nhưng… em muốn quay về bằng đôi chân của mình, không đủ an nhiên để ngủ vùi trên lưng anh như ngày xưa nữa.

Em lấy anh không? Dù biết anh đang say, nhưng bốn từ ấy đủ chân thật để em tin rằng anh đang nghiêm túc. Ngày xưa, chúng ta cũng đã từng vẽ nên bức tranh của một gia đình nhỏ sau khi cưới. Có thể viễn vông và ảo tưởng, nhưng em cũng đã từng vui, từng hạnh phúc và hi vọng biết bao về tương lai ấy. Nhưng bây giờ… có lẽ đã quá muộn màng để bắt đầu xuất phát, quá khó khăn để ta vượt qua chặng đường dài, và… quá xa vời để nhìn thấy đích đến. Đừng bao giờ đưa tình yêu ra làm vật thử thách anh à. Vì… nó sẽ thử thách lại, và người thua cuộc, sẽ là mình, nhưng khi nhận ra điều đó, thì đã quá muộn phải không?

Em cũng chỉ là đứa con gái bình thường, cũng buồn vui, cũng cô đơn, và cũng có những khát khao rất đỗi đàn bà. Em không đủ cao thượng và bao dung để vá lành trái tim bao lần khát hơi ấm. Cũng chẳng có đủ tình yêu và sự bình yên để mà rao bán giữa cuộc đời. Đừng gian dối nhau và gian dối chính mình nữa anh. Đừng biến chúng ta thành trò đùa của số phận.

Giọng em khản đặc, vì sổ mũi, vì ho, và vì mệt quá. Nhưng anh đã chẳng thể nhận ra điều đó. Anh cũng chẳng thắc mắc tại sao ngày thường, lúc này là giờ em làm việc, vui buồn với những con chữ và trang viết, mà hôm nay lại đi ngủ sớm vậy? Anh chỉ biết rằng anh đang cô đơn quá, đang buồn quá, nên cần một người để trút bỏ, cần ai đó bên mình để không cảm thấy trơ trọi. Anh quên mất rằng, hay không đủ tĩnh lặng để biết rằng, em cũng đang cô đơn, cũng đang vật lộn với cơn đau, và… đang dần kiệt sức.

Giá như, anh đừng hỏi em rằng có lấy anh không, đừng bảo rằng em ơi mình cưới đi, mà nhỏ nhẹ em mệt lắm à, em bệnh làm sao? Giá như, anh ngập ngừng, hay là… anh qua thăm em nhé. Thì có lẽ em sẽ thấy lòng mình ấm lại, sẽ thấy những cơn đau chẳng là gì cả, khi có ai kia đang lo lắng cho mình. Thì có lẽ, em sẽ bảo anh đến đi, em sẽ trèo cửa và đi dạo với anh, rong ruổi với gió trời rồi tìm quán cóc nào đó, uống ly café không đường đắng nghét, để thấy cuộc đời ngọt ngào biết bao.

Giá như… những “giá như” ấy là sự thật, thì đêm đâu có trở mình mộng mị…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter