Trần Thanh Thảo: Tin ở ngày mai tươi sáng

Cập nhật: 13-03-2018 | 08:51:30

Ba bỏ đi khi em mới sinh ra, 12 tuổi em mồ côi mẹ. Trước cú sốc quá lớn này, dù hụt hẫng nhưng em vẫn gượng đứng lên, vẫn cố gắng học thật tốt để mẹ em được yên lòng ở nơi chín suối. Cô học trò chúng tôi muốn nhắc đến là em Trần Thanh Thảo, học sinh lớp 8A1, trường THCS Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một).


Em Trần Thanh Thảo bên góc học tập và những tấm giấy khen chứng nhận về thành tích học giỏi

Bơ vơ giữa dòng đời

Chúng tôi tìm đến nhà em Thảo trong một con hẻm nhỏ ở khu phố 8, phường Phú Hòa vào một buổi chiều. Căn nhà yên ắng đến lạ thường, bởi chỉ có em, cô học trò nhỏ 14 tuổi, chủ nhân của ngôi nhà. Trên bàn thờ, di ảnh của ngoại và mẹ của Thảo như vẫn nhìn, dõi theo bước đi trên đường đời của em hàng ngày. Thảo có gương mặt rất đáng yêu, nhưng đôi mắt đượm buồn. Cuộc đời quả thật quá nghiệt ngã với em vì đã cướp đi người mẹ thân yêu khi Thảo còn quá nhỏ.

Trước đây, ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tiếng cười nói của hai mẹ con. Mẹ em làm công nhân, nhưng chăm chỉ lao động nên cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn. Mỗi tối, hai mẹ con thường thủ thỉ với nhau về những việc đã diễn ra hàng ngày, em thì khoe với mẹ những thành tích học tập ở trường. Hai mẹ con luôn động viên và nhắc nhở nhau luôn cố gắng vượt qua khó khăn, cùng sống có ích cho gia đình, xã hội. Nhưng mẹ em vì quá cố sức mưu sinh để lo cho em mà ít quan tâm đến sức khỏe, nên bệnh tình ngày càng trầm trọng, không thể cứu vãn được. Mẹ em đã ra đi đột ngột vào một ngày của tháng 5-2016 vì bệnh. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Thảo đã khóc cạn nước mắt. Ngôi nhà ấy vốn đơn chiếc, nay càng thêm hiu quạnh.

Từ lúc mẹ mất đến nay, Thảo vẫn một mình một bóng trong ngôi nhà vốn từng vương đầy kỷ niệm của tình mẫu tử. Em còn có người thân ở TX.Bến Cát và Tiền Giang, nhưng Thảo vẫn quyết định ở lại ngôi nhà này để hương khói cho mẹ. Thảo tâm sự: “Em vẫn ở đây để mẹ có nơi chốn “đi về”. Hàng ngày, em vẫn thấy đó hình bóng của người mẹ nhỏ nhắn, chịu thương chịu khó nuôi em khôn lớn”.

Vì ngày mai tươi sáng

Ông bà ta thường nói: “Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”. Tuy nhiên, với Thảo dù mồ côi, thiếu vắng tình thương của người thân, nhưng Thảo vẫn còn có tình thương yêu, sự chở che của cộng đồng xã hội. Ông Phan Văn Bè, người cậu họ ở gần nhà em, cũng là người giám hộ cho Thảo đã nói với chúng tôi như vậy. Ông kể, sau khi mẹ Thảo mất, ông đã đem tiền bảo hiểm của mẹ em gửi quỹ tín dụng, hàng quý Thảo lấy lãi để trang trải, lo toan cho cuộc sống. Hàng tháng, Hội Phụ nữ phường Phú Hòa hỗ trợ em 700.000 đồng, một phụ huynh tốt bụng khác cũng giúp đỡ em 5kg gạo và 200.000 đồng mỗi tháng. Từ sự giúp đỡ ấy, em đã vén khéo tính toán và gói ghém để đủ chi phí cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày.

Về phần Thảo, em cho biết, thời gian đầu khi mẹ mất em ăn uống ở nhà ông Bè, sau đó em tập nấu ăn, vài tháng sau em đã tự lo được cho bản thân cho đến bây giờ. Nhìn em mạnh mẽ vượt qua số phận vô cùng nghiệt ngã, chúng tôi càng thương cho cô bé mồ côi nhưng luôn có những ước mơ cháy bỏng về một tương lai tươi sáng. Sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội chỉ là một phần, quan trọng là ý chí và quyết tâm của Thảo. Dù có những lúc ăn cơm nguội, mì gói đến trường nhưng bạn bè luôn ngưỡng mộ em, cô lớp trưởng chăm chỉ, học giỏi. Em tâm sự, để mẹ yên lòng ở nơi chín suối, em vẫn cố gắng giữ vững thành tích học tập, 7 năm liền Thảo là học sinh giỏi. Những giấy khen do nhà trường trao tặng cho em vào mỗi học kỳ đã chứng minh được điều đó.

Cô Phan Thị Hồng Lan, giáo viên chủ nhiệm nhận xét, Thảo là lớp trưởng gương mẫu trong mọi hoạt động và học tập. Những năm học cấp II em đều là học sinh giỏi, riêng học kỳ I vừa qua Thảo đứng thứ nhì trong lớp. Em là hình mẫu về tấm gương vượt khó học giỏi ở trường THCS Phú Hòa. Thương cho hoàn cảnh của cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng hiếu học, nhà trường, các thầy cô luôn tạo mọi điều kiện để em phát huy khả năng học tập.

Nói về tương lai, Thảo cho hay, em sẽ quyết tâm giữ vững thành tích học tập để có tương lai tốt đẹp, tự lo cho bản thân và đền đáp lại tình yêu thương của cộng đồng xã hội. Em thích ngành kinh tế, em sẽ cố gắng học tốt ở các môn tự nhiên để có được nền tảng kiến thức vững chắc trước khi bước vào giảng đường đại học.

Với Thảo, đường đời vẫn còn dài ở phía trước và chắc hẳn bước đi của em vẫn còn đó gập ghềnh, chông gai. Để em thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên ngành kinh tế, rất mong cộng đồng xã hội quan tâm giúp đỡ em nhiều hơn để tương lai em được rạng rỡ hơn.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X