Từ bỏ giảng đường, thành công với… nông nghiệp!

Cập nhật: 03-12-2013 | 00:00:00

   Ông Tòng (phải) chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp với cán bộ nông nghiệp xã

 Vượt qua con đường đất đỏ xuyên những lô cao su đang cho thu hoạch, chúng tôi tìm đến thăm trang trại của ông Lâm Thanh Tòng. Ngôi nhà khang trang của ông nằm lọt thỏm giữa vườn cao su xanh mát, yên tĩnh. Vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi, ông bắt đầu kể về những tháng ngày mới bước đến vùng đất này. Năm 1988, sau một thời gian làm giảng viên của trường Đại học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, nghe bạn bè “mách nước”, ông quyết định bỏ phố thị để lên vùng đất Tân Hiệp lập nghiệp.

“Cuộc sống giảng viên với đồng lương ít ỏi lúc đó rất khó khăn bắt buộc tôi phải đi đến vùng đất khác để kiếm kế sinh nhai. Cầm số tiền 16.000 đồng trong tay (3 chỉ vàng) vào lúc bấy giờ ông cùng vợ lên vùng đất Tân Hiệp làm kinh tế mới”, ông tâm sự. Lúc mới đến vùng đất mới, đường sá đi lại khó khăn, điện thì chưa có, bệnh tật luôn chực chờ, vợ ông nản chí đòi về lại phố thị nhưng ông quyết tâm bám đất, bám vườn. Được bạn bè giúp đỡ, chính quyền địa phương tạo điều kiện ông càng quyết chí làm giàu từ vùng đất mới.

Ông kể có lần đi làm về, trời mưa to nước lũ lớn, vợ ông thì lại không biết bơi, tưởng chừng như vợ chồng ông phải bỏ mạng giữa dòng nước nhưng may nhờ có mang theo thau nhựa nên vợ chồng ông bám vào mới thoát được. Nhiều người đi cùng ông thấy cuộc sống quá khó khăn nên đều lần lượt bỏ về, chỉ có vợ chồng ông là cố gắng bám trụ lại được đến ngày hôm nay.

Vùng đất hoang vu, cây cối rậm rạp, lắm hầm, hố nên công việc khai hoang gặp vô vàn khó khăn. Ông chấp nhận thuê máy cày từ TP.Hồ Chí Minh lên để khai hoang chứ sức người không thể làm nổi. Lúc đầu ông trồng điều xen đậu phộng để có thu nhập. Ông cũng trồng thêm lúa rẫy để có cái ăn trước mắt. Ông bảo, lúc đó tôi gần như “tay không bắt giặc” vì tiền vốn không có nhiều, sau một thời gian thì cạn kiệt, chủ yếu dựa vào các mối quan hệ để tận dụng máy móc, kiếm đầu ra cho nông sản. Cần cù lao động, chịu khó tích góp, dần dần ông có số tiền lớn để xây dựng các mô hình sản xuất.

Năm 1995 ông chuyển hẳn qua trồng cao su, đây là hướng đi đã đem lại thành công cho ông. Đến nay ông đã có 50 ha cao su đang cho khai thác. Cây cao su hàng năm cho thu nhập cao và ổn định nhưng ông vẫn thích thử sức mình ở những mô hình khác. Ngoài cao su ông nuôi thêm heo, chim yến, cá, rắn. Tất cả các mô hình ông đã làm đều rất thành công. Số lao động thường xuyên trong trang trại của ông khoảng 40 người.

Để lao động gắn bó lâu dài với mình, ông xây nhà trọ miễn phí cho họ ở, người lao động chỉ phải trả chi phí điện, nước. Trong năm 2012 vừa qua, tuy cao su xuống giá nhưng ông vẫn có nguồn thu trên 6 tỷ đồng. Sau khi trừ hết chi phí ông còn có lời trên 2 tỷ đồng. Số tiền này ông không giữ cho riêng mình mà chia đều cho con cái để họ tiếp tục phát triển kinh tế. Ngoài ra ông còn là người rất tích cực đóng góp cho các nguồn quỹ của địa phương, tự mình làm con đường bê tông từ vườn ra đến đường liên ấp để việc đi lại của gia đình và người dân xung quanh thuận tiện hơn.

Ông Tòng tâm sự, giờ đây tuy đã có của ăn, của để, có người làm nhưng ông vẫn thường xuyên nung nấu ý định xây dựng các mô hình mới trong nông nghiệp. “Làm nông nghiệp là phải có lòng đam mê, quyết đoán nhưng phải có cơ sở. Có như vậy mới có thể vượt qua được các khó khăn để xây dựng nên cơ nghiệp”, ông chia sẻ. Và với những suy nghĩ trên, sự thành công đến với ông cũng là điều dễ hiểu.

 ĐÀ BÌNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter