Tự hào vùng đất anh hùng

Cập nhật: 12-03-2013 | 00:00:00

 - Ông Lê Văn Biếu, nguyên Tiểu đoàn trưởng pháo cơ giới 105, Trung đoàn 42 Đoàn Pháo binh Biên Hòa thuộc Bộ Tư lệnh pháo miền (Đoàn 75): Tự hào vùng đất anh hùng

“Tôi sinh ra, lớn lên ở Bến Tre và tham gia kháng chiến từ năm 1953. Vài tháng sau tôi được tập kết ra Bắc. Mãi đến năm 1967, tôi được điều vào miền Nam tham gia kháng chiến, đánh thành Phú Lợi. Sau đó được cử làm Tiểu đoàn trưởng pháo cơ giới 105. Điểm đứng chân của tiểu đoàn ở rừng Ván Tám thuộc xã Định An (Dầu Tiếng). Lúc ấy, giao tranh diễn ra ác liệt, những người chiến sĩ như chúng tôi vừa phải chiến đấu vừa phải làm nhiệm vụ chi viện cho Quân đoàn 4. Khó khăn là vậy nhưng chúng tôi luôn bảo đảm nhiệm vụ chiến đấu chính là đánh độc lập vào các mục tiêu như Lai Khê (Bến Cát), Chơn Thành, Hớn Quản, Dầu Tiếng…

Dầu Tiếng được mệnh danh là “vùng oanh kích tự do” vì Mỹ sau khi bỏ bom nơi khác còn sót lại khi bay về thì có bao nhiêu bọn chúng trút hết xuống vùng này. Cuộc chiến đã đi qua hơn 3 thập kỷ, vết tích dần được xóa nhòa và thay vào đó là những đồn điền cao su xanh ngút ngàn. Phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng, những người con Dầu Tiếng sẽ mãi không quên công ơn của những người đi trước. Chính điều này đã tạo động lực cho họ phát huy hết sức mình để phục vụ lại quê nhà.

Thành công đánh đuổi quân thù là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. Khi hòa bình lập lại sự lãnh đạo tài tình ấy một lần nữa lại phát huy trên mặt trận kinh tế. Giờ đây, Dầu Tiếng có thể tự hào là một địa phương sung túc. Điện, đường, trường, trạm được phát triển đồng bộ, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Tôi rất tự hào những gì mình và đồng đội đã làm được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nay càng vui mừng hơn khi thấy các thế hệ sau luôn phát huy tinh thần vươn lên để xây dựng quê hương Dầu Tiếng ngày càng giàu đẹp”.

 - Ông Phạm Văn Sê, cựu chiến binh ở xã Định An (huyện Dầu Tiếng): Vui mừng khi quê hương luôn đổi mới

Năm 1961, khi mới 16 tuổi, tôi tham gia hoạt động bí mật, đi rải truyền đơn. Năm 1963, Mỹ thành lập căn cứ lớn ở Dầu Tiếng, chúng tách biệt nhân dân với bộ đội. Đến năm 1965, chúng thành lập ấp chiến lược và gom hết dân vào đó. Dân và quân bị chia cắt nên cuộc sống của những người lính như chúng tôi vô cùng khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc, dịch sốt rét lại hoành hành khiến chúng tôi ai nấy xanh xao, gầy yếu. Nhân dân nơi đây, nhất là công nhân cao su dù luôn bị kiểm soát gắt gao nhưng vẫn tìm mọi cách để giấu thức ăn, thuốc men vào tiếp tế cho chúng tôi.

Trải qua những ngày gian khổ, chờ đến thời cơ chín muồi, lực lượng ta nổi dậy, chiến đấu oanh liệt, giành chiến thắng vào ngày 13-3-1975. Dù đã qua mấy mươi năm nhưng tôi nhớ mãi giây phút khi Dầu Tiếng sạch bóng quân thù, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngày nay, Dầu Tiếng đã thay da đổi thịt; đường sá, trường trạm ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Được sống và nhìn thấy cảnh huy hoàng hôm nay, tôi cảm thấy rất mãn nguyện.

K.HÀ - N.NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter