Sáng tác

Mây đi vắng

Một thời áo trắng yêu hoa cúc/ Câu thơ em viết chỉ riêng mình/ Và riêng ai đó thôi... được đọc/ Tiếng chim tròn như giọt mực xanh. (Một thời áo trắng và hoa, Kiều Thị Kim Loan).

Tháng ba đến rồi

Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết / tiếng cười chưa dứt / đêm chưa về sáng... / Nơi này còn cần một người để lau nước mắt / cần một tiếng thở dài đồng cảm / cần một cái lay vai thức tỉnh... (Ở lại đi, Nguyễn Phong Việt)

“Trường Sa trong trái tim ta” làmột cuốn sách quý, gần 300 trang, của nhà thơ Lê Tiến Mợi, được Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành vào những ngay đầu xuân QuýTỵ 2013. Nội dung sách dung chứa 3 bài viết của các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học nổi tiếng như Thu Bồn, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Phan bình giảng và đánh giá một cách khách quân về thơ Lê Tiến Mợi. Đăc biệt trong cuốn sách này chứa đựng 4 bài viết và biên khảo của tác giả nghiên cứu về biển đảo nói chung và hai quần đảo Hoàng Sa vàTrường Sa nói riêng. Tác giả đã ra các đảo, đi trên tàu thủy của quân đội chạy dọc theo chiều dài của biển Việt Nam trên 2.000km. Các tư liệu có trong bài viết nói trên được tác giả ghi lại từnhững trải nghiệm trên thực tế và được rút ra từ các thư viện, nhà bảo tàng… thuộc hệ thống của Nhà nước. Qua 4 bài viết này, tác giả đã giúp cho người đọc có thêm một sự hiểu biết toàn diện vàcó hệ thống về biển đảo của Tổ quốc ta trên biển Đông và những quyết sách của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược về biển.

Lớp có sáu mươi em, đứa nhỏ nhất sáu tuổi, lớn nhất hăm hai tuổi và sáu mươi học trò là... sáu mươi trình độ! Nghĩa là không có em nào sức học giống em nào cả. Có em lúc vào lớp chưa biết một chữ i tờ, dù đã mười chín tuổi. Có em bảy tuổi mới đọc bập bẹ.

Thướt tha áo trắng nói cười/ Để ta thương nhớ một thời áo nâu/ Tóc hoe hoe cháy trên đầu/ Ta cùng bạn gái cưỡi trâu học bài (Áo trắng má hồng, Nguyễn Duy).

Kềnh càng giữa mâm cơm quê

Xin chào em, người bác sĩ tương lai/ Vào đi em, cửa giảng đường đã mở/ Thầy Cô giáo luôn ân cần, niềm nở/ Nâng bước em trong suốt sáu năm dài/ Quãng đường em đi sắp tới sẽ chông gai/ Chẳng có hoa hồng rải trên thảm đỏ/ Con đường đó nhiều gian nan, trắc trở/ Nhưng tôi tin em biết phải không em? (Bài thơ sinh viên y khoa, Nguyễn Đình Duyệt)

Sau ngày cưới, tình yêu họ càng bền chặt như đôi chim ríu rít chuyền cành, tung tăng líu lo tràn trề nhựa sống. Nhìn họ bao người mơ ước. Sau một ngày bận rộn, Lãm Thúy mong trở về nhà để được ở bên chồng, được tận hưởng những giây phút ngọt ngào hạnh phúc. Vinh yêu thương vợ, lại cần mẫn với công việc, am hiểu chuyên môn nên được bạn bè đồng nghiệp tin yêu. Mối bận lòng của chàng là mẹ già mãi tận quê xa những lúc trái gió trở trời lấy ai chăm lo phụng dưỡng. Một hôm, Vinh bàn với vợ:

Cuối cùng thì cũng ghé lên bậc thềm của nơi trú chân mới. Nó im lìm trong vạt khói lam chiều đang mỏng mảnh theo chiều gió. Khu nhà trọ vắng tênh. Hình như mọi người đã về quê cả rồi. Chậm rãi mở phòng như để ngẫm thêm về sự ra đi của mình, Miên bật công tắc nhưng nguồn điện lúc này không đủ cho nê-ông bật sáng. Phòng tối om. Lòng Miên đông cứng lại. Bây giờ Miên mới thấm thía sự thiếu vắng. Bật tung cửa sổ, trăng chếch bên song quét lên một màu xám nhạt. Trăng không xanh, có phải tại trời giông? Ừ, hôm nay trăng thiếu - trăng thiếu mà.

Tiết trời cuối năm với những cơn se lạnh sớm mai bất chợt thường làm cho lòng người chùng xuống. Những cánh hoa dầu bay trên đường phố dường như mang theo niềm đau, thấp thoáng những cuộc tình. Áo em trắng mây trời viễn xứ / Tôi lang thang cõi mộng Văn khoa / Đâu biết được một chiều nắng đẹp / Hồn lịm đi trước sắc áo kiêu sa (Thơ tình học trò, Phan Hoàng)

Quay lên trên