Vị Đại tướng tài đức vẹn toàn

Cập nhật: 30-12-2013 | 00:00:00

Kỳ 3: Đại tướng tài ba và phương châm “Bám thắt lưng địch mà đánh”

> Kỳ 2: Vị Đại tướng giản dị và gần gũi

> Kỳ 1: Vị đại tướng nông dân

Trong lịch sử kháng chiến giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những phương châm, kế sách đánh giặc cực kỳ hiệu quả, đã đi vào huyền thoại, lưu danh vào sử sách như: “Vườn không nhà trống” (thời Trần chống quân Nguyên), “Đánh chắc, tiến chắc” (Chiến dịch Điện Biên Phủ - 1954)… Phương châm “Bám thắt lưng địch mà đánh” mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đề ra khi trực tiếp chỉ huy tại chiến trường miền Nam có thể nói là một trong những sách lược quan trọng, góp phần tạo nên những chiến thắng vang lừng như trận Bình Giã (1964), Bàu Bàng (1965), Đồng Xoài, Dầu Tiếng… làm thay đổi căn bản cục diện trên chiến trường, phá sản kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ.

Từ trận Bình Giã vang lừng

Năm 1964, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào thời kỳ mới, cam go, ác liệt hơn khi đế quốc Mỹ chuyển từ kế hoạch Staley - Taylor với “Chiến tranh đặc biệt” (dùng người Việt đánh người Việt dựa trên trang bị kỹ thuật, khí tài quân sự hiện đại, chuyên gia cố vấn Mỹ) sang loại hình “Chiến tranh cục bộ”. Và chiến thắng ở Bình Giã (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tháng 12-1964 là một trong những thắng lợi quan trọng của ta, buộc địch phải kết thúc sớm kế hoạch Chiến tranh đặc biệt.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại chiến trường miền Nam

Khoảng đầu năm 1964, nhận thấy tình hình chiến trường miền Nam bước vào thời kỳ quyết liệt, để tăng cường công tác lãnh đạo cách mạng miền Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Bác Hồ, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cử vào Nam. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh giữ vai trò Bí thư Trung ương Cục (miền Nam), kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Giải phóng miền Nam, trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam. Và trận đánh Bình Giã cũng là một trong những trận đánh đầu tiên mà Đại tướng chỉ huy tại chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Tòng, nguyên Chính ủy Trung đoàn Bình Giã (giai đoạn 1964-1965), nguyên Giám đốc Sở VHTT TP.HCM thuật lại: “Sau chiến thắng An Nhơn Tây (Củ Chi), tháng 11-1964, trung đoàn chúng tôi (Trung đoàn 1) rời Củ Chi hành quân về phía đông nam Sài Gòn, vùng Bà Rịa và Long Khánh, để cùng với Trung đoàn 2 và các đơn vị bạn tham gia chiến dịch (Xuân - Hè 1964-1965). Bộ chỉ huy chiến dịch mà đứng đầu là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh căn cứ vào sở trường của trung đoàn đã giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 1 là đánh địch ngoài trời, đập tan chiến thuật trực thăng vận của địch.

Kế hoạch trận đánh của chiến dịch ở Bình Giã là đơn vị bạn tấn công chiếm lĩnh ấp chiến lược Bình Giã, đẩy lùi lực lượng bảo an đến giải tỏa, buộc địch phải đưa các tiểu đoàn cơ động đến. Trung đoàn 1 có nhiệm vụ bố trí tiêu diệt tiểu đoàn cơ động địch đến giải tỏa ấp chiến lược bằng trực thăng vận. Xung quanh ấp chiến lược Bình Giã có hai bãi, địch có thể đổ bộ trực thăng. Trung đoàn đã bố trí kiềm chế một bãi để buộc chúng phải đổ bộ xuống bãi đông nam ấp Bình Giã để ta bố trí toàn trung đoàn tấn công. Địch đã rơi đúng kế hoạch của ta. Khi đội hình trực thăng bị bắn thiệt hại nặng ở bãi một phải quay đầu bỏ chạy, sau một thời gian chấn chỉnh, địch chở một tiểu đoàn biệt động quân đổ bộ xuống bãi đông nam, nơi trung đoàn đã phục kích. Chờ địch yên tâm đổ hết quân xuống đất, toàn trung đoàn vận động bao vây, áp sát địch, nổ súng tấn công quyết liệt. Hỏa lực địch chỉ bắn vào đất trống xa tuyến bộ binh ta. Đối đầu với những chiến sĩ đồng khởi có quyết tâm cao, tiểu đoàn địch chỉ chống cự yếu ớt trong một tiếng thì bị diệt gần hết, kể cả tên tiểu đoàn trưởng địch, bắt sống hai cố vấn Mỹ. Đó là ngày 29-12-1964, nhưng trận đánh chưa dừng lại đó. Ngày 30-12, ta tiếp tục tiêu diệt 1 trực thăng chiến đấu của địch. Và đến 18 giờ 15 phút ngày 31-12-1964, sau gần 4 giờ chiến đấu, Trung đoàn 1 đã bao vây, chia cắt, áp sát tiêu diệt gần như toàn bộ một tiểu đoàn thủy quân lục chiến của địch (chỉ thoát 10 tên, có cố vấn Mỹ chỉ huy) đang cố tìm cách vào trận địa để giải cứu các cố vấn Mỹ bị bắt sống trước đó”.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, nguyên đài trưởng vô tuyến điện Sở chỉ huy tiền phương phục vụ chiến dịch Xuân Hè, người trực tiếp đưa tin chiến thắng Bình Giã dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Đây là trận đầu tiên quân ta áp dụng chiến thuật vận động chiến, áp sát quân địch mà đánh, khiến cho chúng không thể phát huy sức mạnh của phi pháo, máy bay ném bom hủy diệt, nên có thể gọi đó là tiền đề cho việc hình thành nên phương châm “Bám thắt lưng địch mà đánh” sau này. Sau 3 ngày chiến đấu, chủ yếu là lực lượng chủ lực của Bộ chỉ huy Miền đã tiêu diệt hai tiểu đoàn địch, bắt sống ba cố vấn Mỹ. Trận này đánh dấu sự trưởng thành của một trung đoàn chủ lực miền, xứng đáng là một quả đấm của lực lượng quân giải phóng miền Nam. Sau trận này, Trung đoàn 1 chính thức mang tên Trung đoàn Bình Giã…”.

Đến chiến thắng Bàu Bàng lịch sử

Năm 1965, sau thắng lợi của hai chiến dịch Bình Giã và Đồng Xoài cùng với chiến thắng giòn giã trên khắp các chiến trường miền Nam, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị phá sản hoàn toàn. Trước tình hình đó, tháng 7-1965, Mỹ thực hiện mục tiêu “Tìm diệt - Bình định - Đánh gãy xương sống Việt cộng”, chúng ồ ạt đưa quân tiến vào miền Nam và tiến hành chiến tranh leo thang miền Bắc bằng việc dùng không quân và hải quân đánh phá. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã sớm phát hiện việc chuyển chiến lược của Mỹ. Đại tướng phân tích: Mỹ vào miền Nam trong thế thua, thế bị động về chiến lược; Mỹ có cả kho vũ khí nhưng lại vấp phải một núi mâu thuẫn; Mỹ là tỷ phú đô-la nhưng quân và dân ta lại là tỷ phú về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ta có đường lối chiến tranh cách mạng, có chiến thuật đúng, ta sẽ bắt quân Mỹ phải đánh theo cách của ta nên ta nhất định thắng”. Điển hình cho nhận định mang tầm chiến lược này là chiến thắng Bàu Bàng (Bến Cát, Bình Dương), trận đánh mà quân và dân ta tiêu diệt hơn 2.000 tên Mỹ - số lượng nhiều nhất trong một trận chiến trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Trung Hiếu kể lại: “Để chuẩn bị cho trận đánh này, Bộ chỉ huy Miền đã trực tiếp chỉ đạo cho Sư đoàn 9 do đồng chí Hoàng Cầm làm Tư lệnh trực tiếp chiến đấu, chủ động tiêu diệt cứ điểm tập trung quân của giặc Mỹ. Đúng 5 giờ ngày 12-11-1965, bộ đội ta mà trực tiếp là Tiểu đoàn 1 nổ súng, pháo của ta bắn chính xác trận địa địch. Ngay loạt đạn đầu đã bắn cháy một số xe tăng địch ở tiền duyên, chớp thời cơ các mũi đột phá của ta đánh chiếm tuyến ngoài. Quân Mỹ phản kích rất quyết liệt, có trường hợp chúng dùng xe tăng chạy đâm thẳng vào đội hình ta. Anh em mình chiến đấu rất dũng cảm, áp thật sát địch dùng cả bọc phá, lựu đạn diệt từng chiếc xe tăng Mỹ.

Nhưng hỏa lực của quân Mỹ quá mạnh và phản kích điên cuồng, cả hai mũi đột phá của ta đều chịu nhiều thương vong. Thê đội dự bị được tung vào chiến đấu nhưng hỏa lực của Mỹ ngăn chặn quyết liệt, chiến trận càng giằng co vô cùng ác liệt. Giữa lúc ấy thì Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 2 đã vận động kịp thời đến trận địa từ hai hướng nổ súng tấn công mãnh liệt vào đội hình quân Mỹ tạo thành thế bao vây chia cắt địch.

Chớp thời cơ đó, lúc 8 giờ, tiểu đoàn trưởng Trần Nam Hùng lệnh cho trung đội bộ binh của Tiểu đoàn 1 do đồng chí Lê Thêm chỉ huy nhanh chóng thọc sâu thẳng vào chỉ huy sở Lữ đoàn và trận địa pháo của Mỹ. Bị đánh trúng Sở chỉ huy, thông tin mất liên lạc nên quân Mỹ hoang mang bỏ chạy tán loạn. Tiểu đoàn 1 nhanh chóng đánh chiếm Sở chỉ huy và trận địa pháo của địch. Quân ta thừa thắng xông lên tiêu diệt từ bộ phận này đến bộ phận khác. Đến 11 giờ trưa, quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Pháo từ căn cứ Mỹ ở Lai Khê và máy bay đến thả bom hủy diệt trận địa rất dã man, tàn khốc. Sư đoàn ra lệnh cho các đơn vị thu quân, nhanh chóng rời trận địa.

Với phương châm “Nắm thắt lưng địch mà đánh” từ chiến thắng tại Bàu Bàng (Bến Cát), ta tiêu diệt quân Mỹ gồm: 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe tăng - thiết giáp, 1 đại đội pháo binh và toàn bộ Ban chỉ huy Lữ đoàn 3 Sư đoàn 1 bộ binh “Anh cả đỏ”. Trên 2.000 lính Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu,  39 xe tăng và 8 khẩu pháo hạng nặng bị bắn cháy hoặc phá hủy. Trận Bàu Bàng là trận đánh đầu tiên với đội hình cấp Sư đoàn phối hợp với quân và dân địa phương. Chứng tỏ lực lượng vũ trang của ta đã phát triển lớn mạnh, đủ sức đối đầu với quân viễn chinh Mỹ trong cuộc chiến tranh cục bộ.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: “…Mỹ vào trong thế thua, nên ngay khi vào đã phải bị động đối phó, bộc lộ nhiều chỗ yếu, thành ra mạnh mà hóa ra yếu; yếu một thành yếu mười. 25 vạn quân Mỹ muốn cứu nguy cho 40 vạn quân ngụy. Nhưng, Mỹ - ngụy không cứu được nhau mà còn kéo nhau ngụp lặn một cách bất đắc dĩ, uống no nước và chết chìm giữa mùa khô trong biển cả chiến tranh nhân dân của ta. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có đại bàng gian ác lại có dũng sĩ Thạch Sanh”.

“Bám thắt lưng địch mà đánh”, theo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì điều này là tất yếu, do: “Bộ binh Mỹ rất yếu. Trong đánh giáp lá cà, tinh thần người Mỹ suy sụp thảm hại, còn tinh thần chiến đấu của chiến sĩ Việt Nam nhảy vọt về chất, trong khi chúng ta phát huy ưu thế và sở trường của ta, bám địa hình địa vật mà đánh. Ta đánh Mỹ - ngụy theo cách của chúng ta, không cho địch đánh theo cách của chúng, buộc chúng phải đối phó bị động với cách đánh của ta. Quân Mỹ bị “tréo giò” trên đấu trường Việt Nam.

 

Kỳ IV: Tình cảm của quân và dân đất Thủ với Đại tướng

LONG VĨNH – H.YẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter