Xe dê trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều

Cập nhật: 14-02-2015 | 07:56:08

Lâu nay người ta thường nhắc đến các loại xe kéo bằng súc vật như xe ngựa, xe trâu, xe bò, xe chó, xe la, xe lừa... mà tuyệt nhiên không thấy nhắc đến xe dê. Thế nhưng, trong truyền thuyết của Việt Nam vẫn có một loại xe súc vật kéo được gọi là xe dê.

Nói đến loại xe do dê kéo làm phương tiện đi lại không ít người sẽ cho là chuyện bịa đặt. Trên thực tế, người ta không hề thấy có loại phương tiện nào như thế. Ngay cả trong phim ảnh cũng không có hình tượng chiếc xe dê. Tuy nhiên, trong tác phẩm “Cung oán ngâm khúc” của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều (1741-1798) có đề cập đến hình ảnh chiếc “dương xa”. Ông viết “Cung oán ngâm khúc” vào khoảng cuối thế kỷ XVIII. Đọc trong toàn bộ tập thơ nói trên chúng ta bắt gặp một số câu đề cập đến hình ảnh xe dê như:

“... Phải duyên hương lửa cùng nhau/ Xe dê lẹ dắt lá dâu mới vào/ Khi ấp mận, ôm đào gác nguyệt/Lúc cười sương, cợt tuyết đền phong...”

Theo các nhà nghiên cứu văn học, đó là giai đoạn người cung nữ được vua yêu nên phòng riêng của nàng không cần cài lá dâu (thứ lá loài dê ưa thích) thì xe dê của nhà vua vẫn cứ đến với người đẹp. Nhưng khi nhà vua “chán chê” rồi thì:

“Thâm khuê vắng ngắt như tờ/ Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương reo/ Ngấn phương liễn chòm rêu lỗ chỗ/ Dấu dương xa đám cỏ quanh co”

Mặc dù được viết vào cuối thế kỷ XVIII, nhưng tác phẩm “Cung oán ngâm khúc” lại dẫn chuyện đời xưa bên Tàu để nói chuyện đời nay tại Việt Nam. Vì vậy, nếu không có chú giải thì sẽ làm cho người đọc không thể hiểu hết những nội dung bên trong ý thơ.

Theo chú giải của tác giả thì sự tích “dương xa” ra đời vào thời vua Tần Võ Đế, khoảng thế kỷ thứ III hoặc IV trước Công nguyên. Lúc bấy giờ Tần Võ Đế chiêu mộ hàng ngàn cung phi, mỹ nữ phục vụ mình. Mỗi cung nữ được ở một phòng riêng trong hậu cung rộng mênh mông. Nơi vua ở và chỗ thiết triều đến khu vực các cung nữ khá xa. Muốn đến với các nàng, nhà vua phải dùng xe nhẹ do dê kéo. Con dê kéo xe được thả đi tự do và dừng lại ở phòng nào thì nhà vua vào phòng ấy. Biết vậy nên tất cả các cung phi, mỹ nữ đều cố tình “trang điểm” cửa phòng thật đẹp bằng lá tre tẩm nước muối hoặc lá cây “dâm dương hoắc” để nhử... dê vào. Trong bài thơ, Nguyễn Gia Thiều đã thay lá tre và lá dâm dương hoắc bằng lá dâu để hợp với vần thơ. Âu đó cũng là một cách hư cấu dễ thương của thi nhân vậy.

Hai con dê và cái chũm chọe

Ngày xưa, xưa lắm rồi, có anh lính xa nhà, nhân có bạn cùng quê ghé thăm nên nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà trăm quan tiền và một bức thư.

Giữa đường, người bạn tò mò muốn biết thư viết gì bèn giở thư ra xem. Trong thư không hề có một chữ nào mà chỉ thấy hình vẽ bốn con chó, một hình bát quái, hai con dê và một cái chũm chọe. Thấy thư không đề cập đến số tiền nên anh ta nảy sinh ý ăn bớt. Về đến nhà, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn mươi quan tiền.

Người vợ sau khi xem thư biết thiếu tiền, liền lên quan nhờ phân xử. Quan hỏi:

- Chồng chị gởi người ta bốn mươi quan tiền, người ta mang về đưa tận tay cho, còn không cám ơn thì chớ, kiện cáo nỗi gì?

Chị vợ anh lính đáp:

- Bẩm quan lớn, anh ta ăn bớt tiền chồng con gởi đấy ạ! Chồng con gửi những một trăm quan kia ạ!

Quan lớn lại hỏi:

- Sao chị biết?

Chị vợ anh lính đáp:

- Bẩm quan lớn, thư chồng con viết rành rành ra đấy kia, quan cứ xem thư sẽ rõ!

Quan giở bức thư ra xem nhưng không hiểu gì cả, liền hỏi:

- Bức thư không có chữ nào cả sao chị lại biết chồng chị gửi những một trăm quan?

Chị vợ anh lính giải thích:

- Bẩm quan lớn, chồng con viết rõ ràng ra đấy cả thôi. Này nhé, bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, tứ cửu là tam thập lục (ba mươi sáu). Bát quái có tám cạnh, bát bát vị chi lục thập tứ (sáu mươi tư). Tam thập lục với lục thập tứ (ba mươi sáu với sáu mươi tư) chả là một trăm quan đó sao?

Quan cho là phải, liền kêu lính nọc anh kia ra đánh sáu mươi hèo và bắt anh ta trả sáu mươi quan tiền còn thiếu cho vợ anh lính. Nhưng ngài vẫn còn một thắc mắc liền hỏi chị k ia:

- Thế còn hai con dê và cái chũm chọe là ý làm sao?

Chị vợ anh lính sượng sùng không nói. Chờ đến khi quan hỏi lần nữa mới thưa:

- Ðấy là nhà con vẽ đùa thôi ạ.

Quan lớn quát:

- Ðùa là đùa thế nào? Nó có ý gì, phải nói ra mau.

Mặt chị vợ anh lính đỏ nhừ, miệng lắp bắp:

- Bẩm quan lớn, hai con dê là nhà con muốn hẹn rằng, đến Tết Trùng cửu (ngày chín tháng chín) thì nhà con sẽ về thăm con. Còn cái chũm chọe thì để… thì để…

- Để làm gì? Quan lớn lại quát.

Chị vợ anh lính vội vàng đáp quên cả suy nghĩ:

- Dạ, để… chơi ạ!

Nghe đến đó, quan lớn vuốt râu, tủm tỉm cười và ra lệnh bãi chầu.

(Theo Truyện cười dân gian)

 

 NGUYỄN TẤN TUẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter