Bình Dương tăng cường quản lý các điểm giữ trẻ ngoài công lập

Thứ hai, ngày 23/12/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Việc quá tải học sinh mầm non (MN) đã dẫn đến tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên… ở bậc học này ngày càng trầm trọng. Để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phần lớn người lao động nhập cư, các trường tư thục và các nhóm trẻ gia đình (NTGĐ) đua nhau mọc lên như nấm ở khắp nơi, nhất là các địa bàn có lượng lớn dân nhập cư như huyện Bến Cát, TX.Thuận An, Dĩ An. Sự ra đời của cơ sở MN ngoài công lập đã góp phần giảm tải cho trường công lập. Tuy nhiên, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở một số nơi vẫn còn nhiều bất cập.

Phẫn nộ với clip hành hạ trẻ em

Những ngày qua, dư luận cả nước đều rất bất bình đối với trường hợp hành hạ trẻ của bà Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở MN tư thục Phương Anh (đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và người trông trẻ Nguyễn Lê Thiên Lý. Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận xã hội này, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Địa phương đã làm gì khi để một cơ sở giữ trẻ tư nhân khủng khiếp như vậy hoạt động và tồn tại trong suốt thời gian qua.

  Trẻ được nuôi giữ ở một điểm giữ trẻ tự phát tại phường Thuận Giao (TX.Thuận An)

Chị Nguyễn Thị Hải, một tiểu thương ở chợ Dĩ An, sau khi xem vụ các cô giáo, bảo mẫu hành hạ các cháu trên chương trình thời sự, đã không giấu nổi bức xúc: “Thật quá tàn nhẫn. Tôi không thể tưởng tượng được lại có những loại người giữ trẻ đối xử với các bé tàn bạo như thế”. Chị Trần Thị Thu Hiền, phụ huynh một bé tại trường MN tư thục trên địa bàn TX.Thuận An, phản ứng quyết liệt hơn: “Những loại người tàn nhẫn với trẻ em như vậy cần phải có những hình phạt thích đáng để răn đe những người khác”.

Cô Nguyễn Thị Thêu, Hiệu trưởng trường MN Hoa Mai 1, TX.Thuận An nêu chính kiến: “Khi xem đoạn clip này trên mạng, bản thân tôi thấy rất đau lòng và vẫn chưa hết bàng hoàng. Hành vi của các cô giáo này rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Người làm nghề giữ trẻ đều phải được đào tạo, bồi dưỡng phương pháp nghiệp vụ, đây là điều tối thiểu cần phải có. Và đã làm nghề giữ trẻ thì phải có cái tâm và tình yêu thương đối với trẻ. Các cháu bé vốn là những đứa trẻ thơ ngây vô tội, chúng không đáng bị đối xử thô bạo như thế. Tôi nghĩ với trường hợp của những giáo viên này, các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý thích đáng”.

Khó quản lý từ sự quá tải

Hiện toàn tỉnh có 387 cơ sở giáo dục MN, trong đó ngoài công lập có 110 trường và 175 nhóm trẻ - lớp mẫu giáo, tập trung nhiều ở TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, TX.Dĩ An, huyện Bến Cát. Dạo quanh một vòng ở những địa bàn có số lượng lớn người lao động nhập cư sinh sống như phường Bình Chuẩn, Bình Hòa, An Phú (TX.Thuận An) hay phường Tân Đông Hiệp, An Bình (TX.Dĩ An)… có thể thấy hàng trăm NTGĐ mọc lên nhan nhản ở khắp mọi nơi với đủ loại hình lớn nhỏ.

Thực tế, bên cạnh những NTGĐ hoạt động tốt thì ở nơi này nơi khác vẫn còn những NTGĐ hoạt động tự phát, không có giấy phép, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ không bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Qua điều tra cho thấy vẫn còn một số cơ sở có mặt bằng chật hẹp (từ 15 - 20m2/lớp), thiếu sân chơi và ánh sáng, không bảo đảm an toàn, không đủ giáo viên chuyên môn... Đặc biệt, nhiều nhóm lớp có sĩ số cao lên đến 50 - 60 cháu. Thậm chí để hoạt động được, nhiều cơ sở thường thuê một giáo viên có bằng cấp đầy đủ để đứng ra làm bình phong mỗi khi bị kiểm tra.

Nhưng khó quản lý nhất là những nhóm trẻ từ 5 - 10 trẻ. Những nhóm trẻ này nằm lẫn trong khu dân cư, nên địa phương rất khó phát hiện. Có nơi, người ở trọ cũng nhận giữ trẻ. Những người giữ trẻ thuộc dạng này đa số không có công ăn việc làm nên nhận giữ trẻ để kiếm thêm thu nhập.

Do không có chuyên môn nghiệp vụ, trẻ gửi ở những NTGĐ như thế không được chăm sóc chu đáo, điều kiện nuôi giữ tồi tệ. Bà Huỳnh Thị T. ở khu phố Hòa Lân I, phường Thuận Giao (TX.Thuận An) hiện đang nhận giữ 5 trẻ từ 3 đến 4 tuổi. Hàng tháng bà thu mỗi cháu 700.000 đồng, còn thức ăn do cha mẹ các cháu mang đến. Địa phương có đến kiểm tra, bà T. có ký cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người nuôi dạy trẻ NTGĐ. Tuy nhiên, ngày chúng tôi đến, tình hình vẫn chưa được cải thiện, các bé không có đồ chơi, không có bàn ghế phù hợp, phòng nuôi giữ trẻ thiếu ánh sáng…

Chính vì sự dễ dãi trong hoạt động và không bao giờ bị “ế” mà các cơ sở, NTGĐ hoạt động chui càng ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, như: chạy theo lợi nhuận, cơ sở hạ tầng yếu kém, đội ngũ giáo viên còn thiếu và không có chuyên môn… nên thiệt thòi nhất vẫn là các trẻ được gửi vào đây. Tại cơ sơ nuôi dạy trẻ T.T. tại khu phố Thống Nhất, TX.Dĩ An hiện có khoảng hơn 20 trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Tất cả các em được “đóng khung” trong một căn phòng cấp 4 với diện tích khoảng 30m2.

Bên ngoài cửa là một thanh chắn bằng sắt sơ sài để ngăn không cho các em chạy ra ngoài. Còn tại trường MN tư thục V.K. ở phường Bình Hòa, TX.Thuận An thì khá hơn về cơ sở vật chất nhưng lại thiếu giáo viên trầm trọng. Những giáo viên ở đây chủ yếu là công nhân muốn thử sức với công việc này rồi bỏ đi sau một tuần đối mặt với những áp lực của việc nuôi dạy trẻ. Để đối phó với tình trạng thiếu giáo viên tại đây, trường cũng đã huy động gia đình, họ hàng và người thân cùng tham gia giữ trẻ.

Trăn trở với chất lượng NTGĐ

“Chúng tôi rất trăn trở với chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở các NTGĐ, nhất là ở những NTGĐ hoạt động không phép. Hiện nay, một số nơi cơ sở vật chất thiếu thốn, chật chội, giáo viên chưa có nghiệp vụ chuyên môn, mặc dù ngành giáo dục các cấp đã tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng này. Chính vì một bộ phận người giữ trẻ chưa qua trường lớp nên chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ khó lòng bảo đảm được”.

(Ông Trần Đang Nam, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TX.Dĩ An)

Những trường MN tư thục trên địa bàn có học phí trên 900.000 đồng/tháng có thể yên tâm về chất lượng nuôi dạy nhưng số này không nhiều. Trong khi đó, hầu hết người dân nhập cư đều là lao động nghèo, chỉ có khả năng gửi con ở những NTGĐ có học phí từ 600.000 - 700.000 đồng/tháng. Trong khi đó, cửa vào trường công “chật hẹp” nên phụ huynh chỉ còn cách gửi con cho những NTGĐ nhỏ lẻ, nơi mà phần lớn cơ sở vật chất chật chội, chất lượng chăm sóc chưa bảo đảm… Việc quá tải ở các trường công lập, khiến rất nhiều cháu phải học tại các NTGĐ với điều kiện chăm sóc chưa bảo đảm là một nỗi nhức nhối của ngành giáo dục.

Theo quy định, các NTGĐ, lớp mẫu giáo, MN tư thục do các trường mẫu giáo, MN công lập ở địa phương trực tiếp chỉ đạo, quản lý chuyên môn, cũng như theo dõi, kiểm tra nắm tình hình, báo cáo và tham mưu biện pháp xử lý đối với cấp lãnh đạo địa phương. Quy định là vậy, nhưng thực tế thời gian qua, công tác kiểm tra quản lý chưa được thực hiện chặt chẽ. Những cơ sở vi phạm, bị nhắc nhở nhiều lần, nhưng địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý. Chính vì lý do đó mà các cơ sở giáo dục MN dù chưa có giấy phép vẫn cứ ngang nhiên hoạt động.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TX.Thuận An, cho biết: “Là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, lực lượng lao động nhập cư đông nên vào các mùa tuyển sinh MN năm trước cũng như năm nay đã gặp phải vấn đề quá tải. Vì khả năng của trường MN công lập chỉ nhận được 30 - 50% số trẻ trong độ tuổi, ngoài ra còn phải ưu tiên trẻ năm tuổi vào học lớp lá.

Bà Ngân cho biết thêm: “Một nguyên nhân nữa khiến những NTGĐ không phép còn nhiều là do mức thu nhập của người lao động còn quá thấp. Nhiều phụ huynh cố tìm những chỗ rẻ tiền để gửi con. Thậm chí có nhiều cơ sở thấy khó khăn quá đã thu tiền từng ngày thay vì cả tháng. Do đó, chính phụ huynh cũng có một phần trách nhiệm ở đây. Trong suốt thời gian qua, ngành giáo dục thị xã đã phối hợp với các xã, phường rà soát lại các cơ sở MN không phép để có biện pháp xử lý, nhưng thật ra rất khó. Các NTGĐ vẫn cứ đua nhau mọc lên như nấm, dẹp chỗ này, lại mọc lên ở chỗ kia, do nhu cầu gửi con của phụ huynh là rất lớn. Để giảm áp lực quá tải tại các trường công lập và đáp ứng nguyện vọng gửi con của người lao động, chúng tôi cũng đã vận động các NTGĐ thực hiện theo quy định của ngành nhưng họ lại không đủ điều kiện mặt này mặt khác như thiếu giáo viên, cơ sở chật hẹp…”.

Bài 2: Những giải pháp tích cực, hiệu quả

N.THANH – A.SÁNG