Đối với hầu hết tất cả các chính trị gia, cuộc sống không bao giờ là riêng tư. Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi là một ví dụ điển hình. Ngay dù có người nào đó không muốn biết, không muốn tìm hiểu về cuộc sống của ông thì cũng không phải một việc dễ dàng vì những thông tin xung quanh cuộc sống tình ái và những vụ scandal lùm xùm của ông luôn trải đầy khắp các mặt báo.
Nói hớ không phải lúc nào cũng là vì nhầm lẫn "chết người" về địa lý hay chính trị, mà có khi chỉ là câu nói đùa "đáng sợ" bị lọt ra công chúng. Thông thường, công chúng trông đợi các lãnh đạo chính trị phải luôn nghiêm nghị, kính cẩn và phát ngôn đúng đắn. Nhưng chính khách cũng là con người và đôi khi những câu nói hớ gây hại cho công danh của họ. Ngược lại, đôi điều bất cẩn khi phát biểu của họ lại khiến chính trị trở nên vui hơn và chính trị gia trở nên "nhân ái" hơn.