Tháng Bảy - mùa Vu Lan lại đến mang theo bao hoài niệm. Cảm xúc lội ngược dòng trôi về miên man. Tháng Bảy, con nợ ba mẹ một lời cảm ơn, suốt đời con mắc nợ. Món nợ không hoàn trả.
Hà Nội những ngày này mưa rơi rả rích, bất chợt như lòng người nôn nao khi trời trở gió. Mùa Thu xứ lạ đến nhẹ nhàng, mơ hồ lắm mẹ ạ. Thu ẩn mình trong những tán lá ngả màu vàng úa, nó sợ sự chia cách, sợ phải đi thật xa mái ấm. Mỗi lần trời đổ cơn mưa, con lại nhớ nhà da diết.
Ba năm từ lúc xa nhà, cũng đã ba mùa Vu Lan con không được ngồi cạnh bếp lò tâm sự tỉ tê với mẹ chuyện học hành. Ba mùa con một mình nơi đất lạ ngóng trông về quê nhà nhưng sao mà xa xôi, cách trở quá. Gió cứ rít lên từng hồi càng làm cho nỗi nhớ thêm da diết, âm ỉ cháy.
Con nhớ món xôi gà mẹ làm vào những ngày này để cúng tổ tiên, nhớ món bánh trôi ngọt đến đầu lưỡi dù trời nắng vẫn thấy mát lòng. Yêu thương mẹ gói trọn trong những miếng bánh thơm phức mẹ đặt lên bàn thờ. Mẹ bảo tháng Bảy là tháng cô hồn, đôi khi khiến con người ta sợ nhưng lại ấm áp vô cùng. Tháng của đoàn tụ, tháng của tình thân.
Ngồi thẫn thờ nhớ về ba mẹ, nhớ bóng dáng thân quen ngày xưa con hay nhõng nhẽo đòi quà bánh. Nhưng hoài niệm xa vắng, thời gian cách trở, con lặng thầm tìm lại ngày xưa trong những câu hò bất chợt nghe đâu đó trên con sông Hồng đang mùa nước nổi.
Tần tảo sớm hôm, ba mẹ nuôi chúng con nên người. Bàn tay ba chai sạn, sần sùi, thô ráp vì vết bụi thời gian, vì nhọc nhằn ba gánh trên vai suốt cuộc đời. Hằn sâu trong đôi mắt mẹ nỗi buồn tuổi thanh xuân và cả những lo toan cho tương lai của con. Nợ tình cảm con chẳng bao giờ trả được. Dù chỉ là một lời cảm ơn sao khó khăn đối với con như vậy. Có phải chăng những thứ bình dị, gần gũi nhất lại khó nói nhất hay không?
Con nợ ba mẹ nhiều lắm, nợ một lời cảm ơn chưa dám nói bấy lâu.
Mùa Vu Lan đến rồi, mưa rả rích suốt đêm ngoài hiên, con nhớ ngày xưa quá. Mong cha mẹ nơi quê nhà luôn bình an.
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con".
Theo Trí Thức Trẻ