Bị cáo Nguyễn Hoàng P. và Nguyễn Anh T. cùng lớn lên trong cùng một xóm nghèo. Tuổi thơ của các em thân thiết và luôn vui vẻ bên nhau. Đến tuổi dậy thì, P. và T. không còn những tháng ngày hồn nhiên đó và tập tành làm “người lớn!” Và sau đó, là chuỗi hậu quả khi T. làm mẹ ở tuổi 13, còn P. thì vướng vào lao lý.
Gia đình P. và T. là hàng xóm, nhà lúc nào cũng bận rộn với công việc nên tờ mờ sáng là mọi người lại kéo nhau đi làm, để những đứa trẻ ở nhà tự chơi với nhau. Công việc cứ kéo họ đi khiến hai gia đình không để ý đến việc con mình đã lớn, chúng đã thân thiết trên mức tình cảm bạn bè và bắt đầu tò mò về những chuyện nhạy cảm.
Trong một lần về nhà đột xuất, cha của T. là ông N.V.K. phát hiện con gái mình cùng P... Ông K. bực tức yêu cầu P. viết giấy thừa nhận về hành vi giao cấu con gái ông. P. đồng ý viết và cam đoan sẽ lo tất cả mọi chi phí đời sống, ăn học cho T.; đồng thời cam kết không tái phạm hành vi trên rồi đưa tờ giấy cho ông K. cất giữ. Sau sự việc này, ông K. vì không muốn “mất mặt” và vì tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm nên không trình báo sự việc đến cơ quan chức năng!
Tuy nhiên, sự việc vẫn cứ tiếp diễn và ông lại bắt gặp. Lần này, ông quyết không bỏ qua, ông đến công an xã trình báo. Do hoảng sợ nên trong lúc ông K. đến công an thì P. và T. nhanh chân cùng nhau bỏ trốn. Cả hai đều không có nghề nghiệp nên cứ lang bạt khắp nơi. Không có tin tức gì trong suốt 2 năm liền, cả hai gia đình không biết chúng dẫn nhau đi đâu, sinh sống thế nào? Vì lo cho con gái nên ông K. sinh bệnh rồi qua đời. Hay tin cha vì mình mà qua đời, T. hối hận quay về. Lúc này T. đang mang thai và sau đó sinh được một bé trai.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã trôi qua, không ngờ lúc quay về cũng là lúc P. bị bắt về hành vi giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan công an, P. khai nhận cùng T. bỏ đi khỏi nhà và đến thuê trọ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước sống chung với nhau. Ở được 2 tháng thì cùng nhau đến TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai sinh sống. Tại đây, cả hai cùng làm thuê, thuê phòng trọ sống. Quá trình sống chung, P. và T. nhiều lần quan hệ với nhau. Thời điểm mang thai, T. chỉ hơn 13 tuổi.
Đứng trước vành móng ngựa, P. liên tục khẩn cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân T. đã mồ côi cha mẹ, thêm con còn quá nhỏ, lại hay đau ốm bệnh tật, nếu P. đi tù thì cuộc sống của hai mẹ con T. sẽ rất khó khăn, không ai chăm sóc. Trước thái độ thành khẩn, hối hận của P., Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo P. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nghe tòa tuyên án, P. mừng rỡ khóc như một đứa trẻ!
THỦY TRINH