Dù đã bước sang tuổi 57 nhưng hằng ngày bà Nguyễn Thị Cẩm vẫn rong ruổi khắp các con hẻm ở quận Tân Bình, TP.HCM để mua ve chai. Nay con gái của bà là Nguyễn Thị Thảo Vy trúng tuyển đại học, bà Cẩm tự nhủ phải đi nhiều hơn, xa hơn mới mua được nhiều ve chai, kiếm tiền nhiều hơn để nuôi con học đại học. Bà kể:
Xưa thật là xưa, có một ông vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
Một tấm gương biết vượt qua số phận được chọn tuyên dương trong hội nghị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vừa qua là chị Phạm Thị Ngọc Điệp. Chị nói giản dị rằng: “Mình phải vượt qua mọi khó khăn để có thể lo cho con gái sống tốt, được học hành nên người”.
Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió… cuộc sống quá đầy đủ mà nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất to lớn. Rồi một ngày kia, cơn gió đến, nói cho nó biết về cuộc sống của những cây xương rồng kia, mỗi ngày là một sự thử thách khắc nghiệt, đấu tranh để sinh tồn. Nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng còn thiếu đó. Nó biết rất rõ mình muốn gì. Nó bảo với gió:
Một đôi tình nhân đang dạo chơi trong công viên, vô tình phát hiện một bà lão quần áo xốc xếch đi sau lưng mình. Cô gái kéo tay bạn trai nói :
Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống.