Sau khi xuất ngũ trở về, anh cưới vợ, sinh con và hành nghề chạy xe ôm. Để phụ anh kiếm thêm thu nhập, vợ anh mở quán bán bún tại nhà.
Ngày đầu quán khai trương, sáng sớm anh dậy cầm chổi quét dọn sạch sẽ đoạn đường trước nhà cho vợ anh tươi cười đón khách. Ngày hôm sau, thấy chỉ có khu vực trước nhà mình sạch sẽ, anh mỉm cười rồi cầm chổi quét thêm một khúc phía trên, một khúc phía dưới.
Không lâu sau đó, nhiều người ngạc nhiên khi thấy sáng nào anh cũng cầm chổi quét dọn cả con đường từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Người khen anh sống tốt, làm gương cho bà con trong khu phố biết giữ gìn vệ sinh chung. Cũng có người bảo anh “dở hơi” làm chuyện bao đồng. Có người còn quả quyết: “Thử xem hắn quét dọn được bao lâu!”.
Nhìn cây chổi buộc cán cẩn thận bằng ruột xe đạp với dụng cụ hốt phân chó anh tự chế bằng hộp thiếc cũ, đủ biết anh rất nghiêm túc với công việc tự nguyện của mình.
Tuy chỉ là một con hẻm nhỏ, nhưng nếu không có sự “hy sinh thầm lặng” tự nguyện quét rác không công của anh thì mỗi buổi sáng, nhiều người chỉ biết “nín thở” chạy cho nhanh ra khỏi con hẻm đầy lá rụng, rác thải và… phân chó.
Ấy thế mà đã hơn 10 năm nay, bỏ qua lời dị nghị, dèm pha của không ít người dân trong khu phố, anh vẫn đều đặn làm công việc quét dọn sạch đẹp con hẻm nhỏ mỗi ngày, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho đô thị.
Giờ đây, nhiều người trong khu phố đã không còn thói quen vứt rác bừa bãi và thỉnh thoảng cũng có người dậy sớm, tự nguyện cùng anh quét rác cho vui.
CÔNG LUẬN