Ba cần một người bạn đời

Cập nhật: 19-04-2013 | 00:00:00

Chiều cuối tuần, sau giờ tan học, tôi không còn vội vả đạp xe trở về nhà như ngày xưa. Ngày mà mẹ tôi vẫn hàng tuần đợi tôi đi học từ thành phố Hồ Chí Minh quay về để cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi.

Mẹ cứ cằn nhằn tôi con gái mà hà tiện quá, tiền ba cho đi xe buýt tôi cứ để dành rồi gò lưng đạp xe gần 30 cây số từ nhà xuống trường và từ trường về nhà 2 lần mỗi tuần. Thật ra là tôi cũng có chút tính hà tiện, nhưng số tiền đi xe buýt tôi để dành mua sách vở học tập đỡ cho ba bớt phần vất vả, ba còn lo toan rất nhiều thứ cho gia đình. Ngoài ra, khi đi xe đạp, bên cạnh tôi lúc nào cũng có một người bạn thân suốt từ thời học phổ thông. Chúng tôi đạp xe men theo con đường quốc lộ 13 cũ, vừa đạp xe vừa trò chuyện dưới bóng cây xanh mát của vườn cây trái Lái Thiêu nên chẳng mấy chốc là chúng tôi đã đi đến nơi.

 Thế nhưng hơn một năm nay, mỗi khi đạp xe về nhà, tôi nghe lòng mình nặng trĩu một nỗi buồn. Vừa về tới nhà điều khiến tôi muốn bật khóc là không còn hình ảnh mẹ chạy ra mở cổng rồi ôm tôi vào lòng như những ngày tôi còn bé. Bước vào nhà, tôi vội đến bên bàn thờ thắp hương cho mẹ, rồi xuống bếp lặng lẻ nấu cơm. 

Cách đây mấy hôm, anh Hai điện thoại bảo tôi chừng nào về nhà thì cho anh hay. Anh bảo không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện ba có quan hệ tình cảm với dì Năm cuối xóm là có thật. Anh hỏi tôi bây giờ phải tính sao, mấy ngày nay bên gia đình vợ anh mọi người cứ to nhỏ xì xầm chuyện ba có ý định tái hôn với dì Năm khiến anh rất xấu hổ. Anh bảo tôi về đi với anh tới nhà dì Năm khuyên dì nên suy nghĩ lại chuyện quan hệ của dì với ba.

Anh Hai cưới vợ ra riêng đã 5 năm nay, từ ngày mẹ mất, thỉnh thoảng anh chở vợ con về nhà thắp hương cho mẹ, trò chuyện với ba giây lát rồi đi. Anh đâu có biết, suốt một thời gian dài ba cứ buồn rầu ngồi uống rượu một mình cho vơi nỗi nhớ. Mẹ ra đi đột ngột quá khiến ba như người mất hồn, suốt ngày cứ rủ rỉ rù rì bên di ảnh của mẹ. Những chiều cuối tuần đi học về, trời đã nhá nhem, nhà cửa tối thui vẫn chưa thấy thắp đèn, tưởng ba không có nhà nhưng khi tôi vừa bật đèn lên thì thấy ba ngồi lặng lẽ cạnh bàn thờ của mẹ, tôi ước gì giờ đây ba có một người bạn đời để nhà cửa bớt hiu quạnh, để ba sớm quên đi nỗi mất mát lớn lao này.

Thế nhưng khi biết ba có tình cảm với dì Năm, bỗng dưng tôi lại bâng khuâng. Ba nay đã lớn tuổi rồi mà dì Năm thì cũng chẳng còn son trẻ, thế nhưng dì Năm chưa có con nếu như sau khi chấp thuận về ở với ba, dì muốn có em bé thì sao? Thử nghĩ con của ba nhỏ tuổi hơn con của anh Hai thì xưng hô như thế nào? Mà ngăn cản không cho ba bước tới với dì Năm thì mai mốt tôi theo chồng rồi ai chăm sóc cho ba? Nghĩ đến đây, đầu óc tôi rối bời, không biết phải tính sao.

Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng anh Hai gọi cửa, anh bảo tôi ở nhà không đi đâu hết, mau dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất chút nữa có khách. Rồi anh kể hôm qua anh gặp ông Sáu là cậu của mẹ ở dưới quê lên thành phố có việc, anh mời ông tới nhà chơi. Sau khi hỏi thăm chuyện của ba, ông Sáu khuyên anh không được cấm cản chuyện ba tái hôn mà ngược lại cần quan tâm tìm hiểu xem dì Năm như thế nào, nếu dì Năm là người đàng hoàng, thật lòng muốn bầu bạn với ba thì anh em tôi cần phải vun đắp, xây dựng hạnh phúc mới cho ba và dì Năm.

Nói đến đây, chợt nghe có tiếng xe gắn máy dừng trước cửa. Tôi vội chạy ra thì thấy ba đang gạt chân chống xe rồi trìu mến nắm tay dì Năm dắt vào nhà. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, tôi thấy nhà mình bớt trống vắng, quạnh hiu.

KIM OANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên