Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất của đời người, là cái cảm xúc đơn giản nhất, mộc mạc nhất từ những rung động đầu tiên của trái tim, là mối tình trong sáng nhất mà chúng ta ai cũng từng trải qua…
Chúng ta luôn có những bắt đầu khác nhau, những câu chuyện khác nhau nhưng những cảm xúc rung động đầu đời luôn giống nhau. Có những người trong đời phải trải qua vài ba mối tình mới tìm được một nửa đích thực của cuộc đời, lại có những người may mắn hơn khi cả đời duy nhất chỉ có một mối tình. Nhưng rồi tất cả chúng ta đều trải qua những cảm xúc của cái thời còn vụng dại, non nớt của mối tình đầu.
Nếu để gợi về một việc gì đó trong ta, ai ai cũng phải suy nghĩ ít nhiều để nhớ về điều ấy. Thể nhưng, tình đầu nó kì diệu lắm, nó như một góc nhỏ rất đẹp trong trái tim ta, ta không sôi sục nhưng chưa từng ngủ yên. Nó luôn nhắc cho mỗi người về những kỉ niệm đẹp thời thơ dại ấy, khắc khoải mãi trong tim ta mà thôi.
Tình đầu đơn giản là cái nắm tay vội, lúc vô tình chạm mặt hay bất cứ câu nói nào cũng làm ta chú ý và cảm thấy thích thú. Một hành động nhỏ cũng đủ làm tim ta rung lên, ngại ngùng và mỉm cười. Như một loại hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng mà ai cũng từng trải qua trước khi trở thành người con người của cuộc sống thực dụng và lo toan bộn bề này.
Người ta vẫn thường nói với nhau: "Tình đầu có mấy ai quên được đâu". Cũng đúng thôi, bởi mấy ai trong chúng ta được nếm trải cảm giác "tình đầu cũng là tình cuối", ai rồi cũng sẽ khác, sẽ thay đổi, trưởng thành hơn trong chính cái cảm xúc mà ta đang nuôi dưỡng và lớn lên hằng ngày. Tất cả cảm xúc ấy là nền ta để ta sẽ yêu, vẫn rung động, vẫn chung thủy với người kế tiếp, nhưng vẫn sẽ luôn mang theo mối tình trong sáng, chân thành, không tính toán của cái thuở đầu đời ấy.
Dẫu tình đầu, hay tình cuối, dù đẹp hay xấu và dẫu yêu là phải đau, thế nhưng tình đầu là thứ mong manh mà ít ai trong chúng ta biết níu giữ, biết sửa chữa cho những sai lầm khiến tim tan vỡ. Khi đó, chúng ta sẽ phải trải qua cảm xúc đổ vỡ đầu tiên của đời người, khi mà tình yêu còn tha thiết, khi mà chúng ta biết ta đã bắt đầu yêu một ai đó da diết nhưng rồi ta lại phải chấp nhận mất nó, để rồi sau đó ta nghĩ rằng sẽ không còn ai khác thay thế tình đầu này nữa.
Nhưng rồi đến mãi sau này ta mới nhận ra chính nhờ sự vụng dại ngây ngô ngày ấy mà khi xa nhau ta đã không làm tổn thương nhau quá nhiều, tim đau nhưng không mang những vết hằn, vết sẹo…
Ấy vậy, tình đầu luôn mang những hoài niệm đẹp đẽ về những rung động đầu đời không dễ quên. Buông tay tình đầu, ta nhận ra được nhiều điều mà cuộc sống đã dành tặng mình, dạy ta được nhiều điều về cảm xúc, biết yêu thương, biết chăm lo cho người khác, cho cả bản thân. Ta học được bài học cảm thông và cả những bài học mang sự đau đớn. Nếu không có tình đầu thì làm sao ta có thể lớn hơn cho những mối tình sau, buông tay chưa phải là tất cả, vì buông tay là bạn đang cho tất cả một cơ hội mới.
Dù tình đầu hay tình cuối, khi ta biết trân trọng những điều mà ta đang có đó mới chính là điều đáng quý. Những điều vụng dại, thơ ngây đã từng đẹp sẽ đẹp mãi trong lòng mỗi người chúng ta. Tình đầu luôn dạy cho ta biết trân trọng những người đến sau…
Tình đầu có mấy ai quên được đâu! Nhưng thôi, hãy cất nó trong lòng, rồi ai cũng sẽ khác như đúng cái cách mà họ đã chọn. Buông tay tình đầu, điều mà ta không thể quên có lẽ là những khoảnh khắc dại khờ, những bài học hay, những niềm vui nỗi buồn, những nụ cười, những giọt nước mắt. Và rồi dù tình đầu hay tình cuối hãy cứ thản nhiên yêu, vì là mối tình nào cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp vô cùng…
Theo Trí Thức Trẻ