Giọt nước mắt sau cơn bão...
Cả cơ nghiệp chắt chiu, dành dụm, nâng niu chăm sóc đến ngày chuẩn bị thu hoạch, chỉ một cơn bão đi qua đã cuốn trôi tất cả. Những đàn lợn, đàn gà, những mảnh vườn cây trái, những hạt lúa đã nặng trĩu bông giờ ngập chìm trong nước. Thương lắm! Thương sao khi nghe tin đài báo bão, đứa con ở xa chỉ bất lực nghe ngóng tin nhà. Điện thoại về hỏi han để an lòng nhưng bão đi qua, cột điện cũng đổ sập, không rõ tin nhà ra sao...
Thương sao khi năm nào, “khúc ruột” của quê hương cũng phải oằn mình chống bão. Thương cho những cuộc mưu sinh trên sóng biển. Những chàng trai ra khơi với niềm hy vọng cho ghe đầy tôm cá nhưng bão về đột ngột, chẳng ai có thể nói trước được điều gì và rồi những người vợ lại ngày ngày bế con ra biển đứng đợi...
Bão đến rồi lại đi. Người nông dân cố nén giọt nước mắt xót của, xót công bao ngày vun đắp, cấy cày, giấu vào lòng nỗi đau mất mát, lại cần mẫn bắt đầu lại mùa vụ mới để mỗi lần nghe tin đài báo bão xa, lại nơm nớp trong lòng nỗi lo những cánh đồng trắng nước...
T.THỦY