(BDO) Buổi chiều cuối tuần, mặc dù đã hết giờ làm nhưng tôi vẫn loay hoay nán lại ở cơ quan. Cuối cùng mọi người cũng đã ra về, còn lại một mình giữa căn phòng im ắng, chẳng có việc gì để làm, tôi nghe lòng mình miên man một nỗi buồn khó tả. Bước xuống nhà xe, lặng lẽ chào bác bảo vệ rồi dắt xe ra khỏi cổng. Tôi nổ máy cho xe chạy, tay cầm lái mà đầu óc cứ nghĩ miên man.
Xe chạy ngang qua công viên, tôi cho xe dừng lại, thẩn thờ bước đến chiếc ghế đá. Ngồi nhìn dòng người qua lại, tôi tự hỏi cuộc sống vui tươi, hối hả và nhộn nhịp là thế cớ sao mình lại mang đầy tâm trạng buồn phiền chán nản thế này. Trong đầu tôi lại hiện lên những âm thanh và hình ảnh tôi muốn cố quên nhưng rồi tất cả cứ như một cuốn phim quay chậm bắt tôi phải nghe, phải nhìn và phải nhớ.
Do mất mẹ từ nhỏ nên từ khi có chồng, tôi luôn dành trọn sự yêu thương và kính trọng cho mẹ chồng. Đi đâu, làm gì, mua sắm thứ gì tôi cũng luôn nhớ và dành phần ngon nhất, đẹp nhất cho mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Đáp lại tình cảm quấn quýt của tôi, mẹ chồng cũng xem tôi như con ruột, mỗi khi 2 vợ chồng có chuyện bất đồng, bao giờ mẹ chồng cũng bệnh vực và che chở cho tôi.
Thế nhưng tất cả bỗng dưng thay đổi kể từ khi chú Ba, em chồng tôi cưới vợ. Người ta bảo có mới nới cũ quả thật không sai. Ban đầu, tôi cứ nghĩ có thêm thành viên mới trong gia đình thì nhà cửa lại càng đông vui. Chẳng bao lâu sau, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn bởi cô em dâu và tôi quá cách biệt về “giai cấp”. Do sinh ra trong một gia đình khá giả nên cô em dâu có điều kiện kinh tế hơn tôi, dĩ nhiên ngày lễ, ngày Tết, món quà cho mẹ chồng của em dâu bao giờ cũng hơn tôi cho nên cô dâu mới được nhiều người trong gia đình chồng yêu mến. Có cái gì cũng dâu mới, đi đâu cũng dâu mới, ai cũng khen dâu mới hết lời. Từ khi nhà chồng có dâu mới, tôi cảm thấy mình trở thành người thừa trong gia đình.
Lúc trước, sau khi hết giờ làm, tôi tranh thủ chạy ngay về nhà phụ mẹ chồng làm cơm. Vừa lăng xăng phụ mẹ nấu nướng, vừa hỏi han trò chuyện khiến không khí gia đình lúc nào cũng ấm cúng vui vầy. Kể từ khi nghe mẹ chồng khen dâu mới đi chợ khéo chọn thức ăn tươi lại biết cách nấu ăn ngon, tôi không còn thấy hào hứng mỗi khi vào bếp nữa. Về tới nhà, bếp núc đã có em dâu giành làm, đứng xớ rớ một hồi chẳng biết làm gì tôi lại lẳng lặng đi vào phòng. Chính vì thế cho nên bây giờ tôi lấy cớ cuối năm việc nhiều, sếp yêu cầu ở lại làm thêm cho xong nên thường xuyên về trể.
Ngồi nghĩ bâng quơ một lúc vậy mà trời sụp tối lúc nào không hay. Tôi vội vả chạy xe về nhà. May quá, mọi người đang tập trung ở phòng ăn. Mẹ chồng tôi ra mở cửa, mẹ tỏ ra không chút nghi ngờ gì về thái độ khác lạ của tôi cả, chỉ trách tôi cứ hay tham công tiếc việc, cần phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Mẹ hối tôi mau thay đồ rửa tay rồi vào bếp ăn cơm với mọi người.
Đêm hôm ấy trời trở lạnh, gió thổi từng cơn qua những tán cây nghe xào xạc trước hiên nhà, hé cửa nhìn ra phòng khách, mẹ chồng đang ngồi may đồ. Tôi ngập ngừng muốn đến bên mẹ, nói hết những suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, tôi sợ mẹ không hiểu lại càng buồn hơn.
Vừa lúc ấy có tiếng chồng tôi làm tăng ca về gọi cửa, mẹ lật đật ra mở cửa: “Khuya rồi sao mẹ không đi ngủ”- chồng tôi lo lắng nhìn mẹ. Mẹ đáp: “Mẹ ráng may cho xong cái áo này cho vợ con, tội nghiệp từ khi có dâu mới, mẹ ít quan tâm đến nó chắc nó buồn”. Chồng tôi cười phá lên: “Mẹ ơi, mẹ lo xa quá đi, có gì đâu mà buồn, tính vợ con không có vậy đâu”. Mẹ bảo: “Là đàn bà nên mẹ hiểu, ngày xưa đất rộng người thưa, các cụ cho dâu cũ ra ở riêng rồi mới đón dâu mới về nhà, bây giờ điều kiện không được như thế, 2 dâu ở chung nhà, mẹ phải thương cho đồng để nhà cửa êm ấm con hiểu không?”
Gió lạnh cuối đông lại thổi lùa qua khung cửa, thế nhưng tôi nghe mặt mình nóng ran, vậy là mẹ chồng đã hiểu hết ruột gan của con dâu rồi còn gì!
THỦY TIÊN