Nhìn cảnh hai bố con thường xuyên thui thủi bên bàn ăn mỗi tối, sẽ có người lầm tưởng rằng tôi đang chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Hỡi ơi, nào phải vậy!
Người phụ nữ lẽ ra đang ăn cùng chồng con bữa cơm sum họp cuối ngày giờ này chắc đang tiếp khách ở nhà hàng, hoặc tham công tiếc việc chưa về, có khi lại đang tụ tập bạn bè spa, thể dục... Bao nhiêu là tiết mục quan trọng đủ để nàng lý giải tại sao mình chẳng thể buông ra mà “lăn vào bếp hầu hạ chồng con”, chữ nàng thường dùng, như bao nhiêu người phụ nữ khác. “Đâu phải ai cũng có cơ hội thăng tiến”, đó là câu cửa miệng của nàng. “Em làm đẹp, giữ gìn nhan sắc cũng vì chồng con thôi”, là một thông điệp khác nàng thường gửi gắm.
Về đến nhà, vợ lại bận ngắm vuốt những thứ quần áo, phụ kiện đã tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc sắm sửa được. Những quan tâm nàng dành cho cha con tôi lâu nay đơn thuần là vài cuộc gọi dặn dò, mấy câu âu yếm vội vàng lấy có. Nếu hỏi vợ tôi, lần gần đây nhất nấu một bữa cơm tươm tất cho chồng con là lúc nào, chắc chắn là nàng ú ớ không sao trả lời được. Con thích ăn gì, ghét thứ nào, mẹ càng không biết. Chồng có thói quen ăn mặn hay lạt, vợ đâu buồn ngó ngàng. Tôi thèm biết bao được nếm những món vợ ngày xưa hay nấu cho ăn, giờ cũng đành chịu.
Tôi từng khuyến khích và ủng hộ vợ, vì bản thân tôi là công chức nhà nước, công việc tương đối nhẹ nhàng, lương bổng chỉ đủ vun vén cho cuộc sống bình thường. Tôi có cổ lỗ quá không khi bây giờ lại chỉ mong ước vợ mình bớt chút tham vọng, giảm quan tâm săn sóc bản thân mà nghĩ đến chồng con.
Tôi nhìn căn bếp nhỏ xíu mà vẫn thấy rộng vắng, nhớ lại những lúc cùng vợ bày biện rồi dọn dẹp, con thì lăng xăng bên cạnh, tiếng dao chén rổn rảng, mùi tỏi xào rau thơm nức, đậu hũ mắm tôm dậy mùi... Tôi nhớ không khí ấm áp, vợ chồng con cái xúm xít bên mâm cơm nóng sốt, thèm những buổi tối đủ đầy cả nhà...
Chẳng biết cha con tôi có mấy dịp được tự hào về người vợ, người mẹ dáng chuẩn, hay hãnh diện khi vợ mình thành đạt đôi chút ngoài xã hội. Nhưng những buổi chiều một mình đón con, mua thức ăn, nấu nướng qua loa rồi ăn quấy quá lấy lệ đã ngày càng quen thuộc. Tôi bắt đầu thấy ngao ngán và chịu đựng. Chia sẻ góp ý cùng vợ thì nhận lại lời động viên ngọt ngào của nàng, có khi là những trách móc, hàm ý chê tôi ích kỷ, không biết ủng hộ... sự tiến bộ của phụ nữ. Bếp núc lạnh tanh, mái nhà cũng ngày càng mất đi ý nghĩa “tổ ấm” khi chẳng có bàn tay phụ nữ vun vén. Hạnh phúc cũng sớm muộn sẽ lung lay khi vợ tôi cố tình quên mà chẳng nhớ, mình mới là người nhóm và giữ lửa cho gia đình.
Theo TNO