Đã từng nghe nhiều mẩu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng chưa bao giờ cảm xúc trong tôi lại dâng tràn những nỗi niềm đến thế. “Tình yêu Bác dành cho những khúc hát dân ca” như dạt dào, tha thiết hơn qua giọng kể chuyện đầy mộc mạc và lôi cuốn của nhiều thí sinh là học sinh (HS) của các trường tiểu học, THCS ở TX.Thuận An.
Từ những lời kể đầy xúc động
Có dịp tham dự Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2016-2017 do Hội đồng Đội TX.Thuận An vừa tổ chức, chúng tôi như càng hiểu sâu hơn về con người Bác, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ yêu cuộc sống, yêu con người, không những yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá mà Người còn yêu biết mấy những khúc hát dân ca. “Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi/ Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế/… Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví/ Nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ/… Lần thứ ba Bác vẫy gọi xung quanh/ Bác muốn nghe một đôi làn quan họ…”. Lời bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác như càng da diết hơn khi được các em HS lồng ghép khéo léo trong các mẩu chuyện kể của mình.
Trường Tiểu học An Phú với câu chuyện “Mùa xuân cuối cùng của Bác”
Trong lần thi kể chuyện hôm ấy có nhiều em dự thi với mẩu chuyện “Tình yêu Bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca” do ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác ghi lại trong cuốn hồi ký của mình. Tuy các em còn nhỏ nhưng độ cảm nhận và sự truyền cảm trong từng lời kể thật quá xuất sắc khiến nhiều người nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn không sao kiềm được nước mắt. Rằng, trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước mà “nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Người thèm nghe một câu hò Huế, một làn điệu ví dặm hay một khúc quan họ đâu phải chỉ là nghe hát mà chính là để mang cả hình ảnh quê hương xứ sở, hình ảnh miền Nam yêu thương vào cuộc trường sinh. Cả cuộc đời Người sống cho nhân dân, cho dân tộc, không gợn chút riêng tư, hành trang mà Người mang theo về thế giới người hiền chỉ là ước nguyện bình dị: Mang theo âm hưởng câu hát dân ca vào cõi bất tử.
Đến ghi nhớ lời Bác dặn
Câu chuyện “Tình yêu Bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca” tuy giản dị, nhưng sâu sắc làm toát lên vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của Bác ngay cả trong những khoảnh khắc cuối của cuộc đời. Con người Bác vĩ đại là thế, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là những điều bình dị nhất. Những khúc hát dân ca là hồn cốt của dân tộc, mang trong mình cả hình bóng của quê hương, xứ sở được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động từ bao đời nay. Cả cuộc đời Người sống cho dân, cho nước. Hành trang mà Người muốn mang theo về bên kia thế giới chỉ là ước nguyện bình dị: Được lắng hồn mình trong những câu hát dân ca. Phải chăng vì Bác quá yêu quê hương, xứ sở, hay vì những khúc hát dân ca đã in sâu trong tâm hồn Người, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc đời của Bác.
Xúc động chia sẻ với chúng tôi về những cảm nhận sau khi kết thúc phần thi của mình, em Bùi Ngọc Ánh Dương, HS lớp 4/8 trường Tiểu học Tuy An cho biết: “Em rất vui vì đã có một tuần lễ thật ý nghĩa khi cùng các bạn trong lớp luyện tập kể chuyện về Bác. Qua câu chuyện em càng thấy tự hào hơn vì mình là cháu ngoan Bác Hồ. Vâng lời Bác, chúng em sẽ chăm chỉ hơn trong học tập và sẽ tìm hiểu, hát nhiều hơn các bài hát dân ca trong những lần sinh hoạt văn nghệ ở trường”.
Qua câu chuyện “Tình yêu Bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca”, có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng, nhưng bao trùm lên tất cả là những tình cảm trân trọng và biết ơn. Biết ơn Người không gì bằng chúng ta hãy làm theo những lời dặn của Người trước lúc đi xa. Tiếp nối truyền thống của dân tộc và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các em HS, những thế hệ mầm non của đất nước hãy luôn cố gắng chăm ngoan, không ngừng rèn luyện để có những phẩm chất và đạo đức tốt. Và người lớn chúng ta hãy bồi đắp tình yêu quê hương đất nước qua những bài dân ca, nhạc dân tộc, để có thể cùng nhau chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
THỤC VĂN