Thời thơ ấu, tôi may mắn được sống ở một vùng quê yên bình bên cạnh dòng sông hiền hòa. Dòng sông là nơi gắn bó với tôi từ nhỏ cho đến khi rời nhà ra đại học. Còn nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ chúng tôi trốn mẹ đi đá bóng, chơi bắn bi xong rồi đắm mình dưới dòng nước mát lạnh xua tan đi cái oi ả. Nhưng kỷ niệm mà tôi thích nhất là được đi câu.
Hồi đó lúc đi câu, tôi thường mang theo cái thùng đựng cá được “chế tác” lại từ cái can nhựa đựng xăng, lấy cây kéo khoét một lỗ thủng chừng gang tay ngay dưới cái quai cầm, thế là đã có ngay cái thùng đựng cá vừa “tiện nghi” mà vừa dân dã. Tôi thích cái cảm giác ngồi cầm cần câu mà tận hưởng làn gió mát rượi phả vào mặt, được ngắm dòng sông trong xanh, thích cái cảm giác quăng cần rồi ngồi ngắm mãi cái phao nó “nhịp”, rồi đến cái cảm giác giựt dính cá...
Một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi, đó là lúc tôi sém lọt xuống sông khi cố giựt cho được con cá. Do trời vừa mưa xong, bờ đất trơn quá, lúc dính cá tôi mừng quýnh rồi giựt thế nào không biết mà chân cứ kéo người trôi tuột, cũng may là chụp ngay cái cọc tràm, lúc kịp tỉnh táo thì con cá sợ cũng nhả mồi đi luôn.
Rồi thêm một kỷ niệm nữa, vào một buổi xế chiều, tôi cùng nhóm bạn đi câu, bỗng dưng cái cần câu của tôi giựt giựt, tụi bạn chạy tới giựt phát và kéo...nhưng nặng quá, kéo hoài mệt quá, mấy đứa thay phiên nhau kéo mà không nổi, tức mình tôi cởi áo và lặn xuống kéo. Hoá ra là cái thúng tre to đùng của người làm nông nó mắc vào lưỡi, làm cả lũ lầm tưởng là con cá to nó kéo...Vớt lên cả lũ nhìn nhau cười tít cả mắt...
Đó là khoảng thời gian mà mỗi khi nhớ lại trong tôi lại thốt lên rằng: “Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ!”.
T.Lê