Là thiếu gia của Phúc Oai tiêu cục, đương nhiên thân thể Lâm Bình Chi là cành vàng lá ngọc. Chàng phải cần bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe của mình. Nghe lời tay tư vấn viên bảo hiểm, Lâm Bình Chi càng hưng phấn. Đóng bảo hiểm chỉ vài chục năm, hưởng lợi tới trăm năm.
Chàng ôm mấy ký giấy hợp đồng về nghiên cứu. Vụ bảo hiểm nhiều người không chịu đọc kỹ hợp đồng nên thường thiệt hại. Lần này chàng nhất định sẽ khôn hơn.
Giống lần trước khi luyện “Quỳ Hoa Bảo Điển” chàng hấp tấp mới đọc trang đầu đã “dẫn đao tự cung”. Đến khi đọc trang cuối “Không tự cung cũng được” thì đã muộn màng rồi. Dòng họ Lâm từ nay tuyệt tự. Nên lần này chàng quyết chí thức trắng đêm để đọc kỹ quyền lợi của mình trong hợp đồng.
Mở trang một, tâm trí chàng bắt đầu bấn loạn. Dòng chữ ghi rõ ràng “Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký”. Chàng chăm chú đọc từng con chữ, từng trang một. Càng đọc chàng thấy mình càng ngu. Nhiều điều khoản hợp đồng chia nhỏ ra nhiều mục. Từng mục lại chia nhỏ ra nhiều mục nhỏ khác.
Tính sơ sơ có ngàn quy định để được hưởng đền bù hợp đồng, cái này chồng chéo cái kia. Lâm Bình Chi vò đầu bứt tai, đọc tới trang thứ 99 đã trở nên ngu muội. Rốt cuộc chàng đọc cái gì, chàng cũng không còn nhớ. Nói chi bắt chàng hiểu hết.
Từng câu chữ trong hợp đồng được “gài” rất khéo, cỡ giáo sư ngôn ngữ học đọc mới hiểu công ty bán bảo hiểm muốn nói cái gì? Cuối cùng chàng đành bỏ cuộc, không thèm đọc hợp đồng nữa. Chàng thẫn thờ, thuận tay mở trang 100, trang cuối của hợp đồng. Dòng chữ hiện lên khiến chàng tức muốn té khói “Quý khách không cần đọc cũng được. Vì đọc cũng không hiểu!”
Chàng bất lực đi ngủ, trời đã sang canh tư. Chưa kịp ngáy được tiếng nào, tiếng điện thoại reo inh ỏi. Bên kia đầu dây, anh chàng tư vấn miệng tía lia:
- Chốt hợp đồng đi anh. Anh đọc hợp đồng cả đêm chắc đã hiểu hết rồi. Còn sợ gì nữa?
Lâm Bình Chi nói trong cơn ngái ngủ:
- Hiểu cái mụ nội tao. Hợp đồng bảo hiểm hay luận văn tiến sĩ vậy? Hại não quá!
Anh tư vấn viên trấn an:
- Anh an tâm. Em đi xe còn không thèm gạt chân chống! Em gạt anh làm gì?
Lâm Bình Chi muốn được yên giấc, đành hứa đại:
- Thôi tao đọc cũng không hiểu. Ký thì ký! Bút sa gà chết, có sao đâu? Nhà tao có điều kiện mà!
SÁU THỜI SỰ