Ngày bố mẹ cưới nhau, cuộc sống không là thiên đường như những đôi vợ chồng son khác. Ngay trong tuần trăng mật, bố và mẹ đã xảy ra xung đột đến mấy lần chỉ vì việc nên đi chơi ở đâu. Sau đó, "xung đột" cứ thầm lặng diễn ra liên tiếp như một chuỗi phản ứng hóa học. Sau mỗi giờ làm, bố không buồn về nhà mà đi đàn đúm với bọn thanh niên thâu đêm suốt sáng. Đã bao lần mẹ khuyên bố nhưng chẳng có tác dụng. Mẹ càng nói bố càng lún sâu hơn, bỏ nhà đi một tuần không về. Có lẽ, cuộc hôn nhân này là sự sai lầm lớn nhất trong đời của bố và mẹ. Bởi hai người chưa đủ chín chắn khi bước vào thế giới người lớn mà đã yêu cuồng cưới vội nên mới đổ vỡ như thế.
Nhưng mọi chuyện lại khác đi từ khi mẹ mang thai con. Hay được tin này, bố vui không thể tả, nhảy cẫng lên ôm choàng lấy mẹ, líu lo như chim hót. Từ đó, bố bắt đầu quan tâm đến mẹ nhiều hơn (hay nói đúng ra là vì con). Bố lấy lại phong độ, chăm làm, thường xuyên về nhà đúng giờ, gạt tất cả chuyện ăn chơi qua một bên. Mỗi khi mẹ cảm nhẹ, ăn uống không điều độ hay thức quá khuya là bố lại mắng yêu, dỗ dành khuyên mẹ, sợ con không đủ sức khoẻ khi chào đời.
Rồi con hiện diện trên nhân gian này ngay trong ngày bố được thăng chức, thế là niềm vui được nhân đôi. Một đứa bé trai bụ bẫm trắng hồng đang vo tròn trong lòng mẹ. Đón con từ tay cô y tá, bố mừng đến phát khóc, cứ vuốt ve con mãi không thôi.
Nhà có thêm một thành viên mới bỗng ấm cúng lạ thường, không còn tẻ nhạt như xưa nữa. Trưa nào cũng vậy, bố dành 30 phút để ù chạy về nhà cốt để gặp con, hôn lên trán con và bế con trong vòng tay. Từ ngày sinh con ra, công việc làm ăn của bố luôn thuận buồm xuôi gió. Điều đó đã làm cho sự thương yêu của bố dành cho con nhân lên gấp bội, xem con như một món đồ gia bảo.
Cảm ơn con, thiên thần nhỏ đáng yêu của bố và mẹ. Con là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho bố mẹ. Con là chiếc cầu hạnh phúc bắc nhịp cho bố mẹ nối liền với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Con là ánh sáng xua tan bóng đêm, kéo bố con trở về từ những cuộc chơi xô bồ. Con là hoa, một loài hoa biết nói, biết cười và tỏa hương khắp ngôi nhà nhỏ làm cho bố mẹ không còn muộn phiền nữa...
Cảm ơn tất cả những gì con đã làm cho bố mẹ, con yêu!
NGUYỄN TẤN QUỐC (Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM)