Đối với ai đó, mái ấm là một gia đình hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ, là một mái nhà nhỏ xinh hay chỉ cần một trong hai điều đó là đã hạnh phúc. Thế nhưng ở đời còn có lắm hoàn cảnh đáng thương, họ rất cần một mái ấm thật sự.
Hàng ngày em Hiền phải tự lo cho bản thân mình trong cuộc sống và học hành
Vượt qua cơn mưa chiều tầm tã, chạy qua quãng đường đất đỏ trơn trượt đầy sình lầy, chúng tôi đã đến được nhà em Lê Thị Mỹ Hiền, học sinh lớp 5B trường Tiểu học An Sơn (TX.Thuận An). Em là học sinh giỏi 5 năm liền, được nhận học bổng Hồ Văn Mên 2 năm liền. Nhìn quanh căn nhà xiêu vẹo, hay chính xác hơn đó là một cái chòi che tạm ven sông Sài Gòn, mọi thứ đều sơ sài được dựng tạm bằng vài thanh gỗ, tầm vông, xung quanh che bằng những tấm bạt. Phía trong nhà cũng chẳng có gì khá hơn, chỉ có cái bàn, cái giường tre cùng cái tủ cũ kỹ, thế mà nó đã đùm bọc 2 cha con em Hiền suốt bao năm qua.
Ông Lê Thành Long, ba bé Hiền kể, quê ông ở Đồng Tháp, lên Bình Dương lập nghiệp từ năm 2000 và được Phòng LĐ-TB&XH TX.Thuận An cho dựng tạm nhà ở miếng đất ven sông. Tưởng chừng như thế đã ổn, thế nhưng khi Hiền lên 5 tuổi, mẹ Hiền bỏ đi biền biệt nên ông Long phải sống cảnh “gà trống nuôi con” đầy vất vả. Người cha ấy năm nay đã 60 tuổi, cái tuổi lẽ ra người ta phải an hưởng tuổi già, còn với ông thì phải cật lực làm việc để lo cho đứa con đang tuổi ăn học. Tuổi già, sức yếu không kiếm được tiền cho nên thu nhập hàng tháng không đáng bao nhiêu. Cũng may nhờ bà con thương tình, người cho một ít, cộng với sự trợ giúp của chính quyền xã An Sơn hỗ trợ cho cháu Hiền mỗi tháng 340.000 đồng
và trao học bổng Hồ Văn Mên 300.000 đồng/tháng nên cha con ông có thể sống lây lất qua ngày. Ông Long nói: “Hai năm trước, do làm việc quá sức nên tôi phải nhập viện hết 27 ngày, một mình con bé ở nhà tự chăm sóc mình, tôi xót ruột lắm”.
Em Hiền như cảm nhận được nỗi vất vả của ba, vì vậy em đã cố gắng vươn lên bằng chính con đường học tập của mình. Em tâm sự: “Có khi đi học thấy mấy bạn khác có cả cha và mẹ đưa đón em thấy buồn lắm, em rất cần một mái ấm, vì thương ba cực khổ nên em cố gắng học cho tương lai để ba vui lòng”.
Trước khi chia tay, ông Long nói với chúng tôi, bằng giá nào tôi cũng lo cho con đi học, khi nào lo hết nổi mới thôi. Với hoàn cảnh đáng thương này, chúng tôi hy vọng các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm hãy chung tay góp sức giúp em Hiền tiếp tục vững tin trên con đường học tập.
NGỌC NHƯ