Nghỉ hè, cho con về quê nội chơi. Chiều, theo con ra cánh đồng thả diều. Gió lồng lộng, đẩy cánh diều kiêu hãnh bay giữa bầu trời cao. Con quăng cả dép, chân trần chạy dọc triền đê, ngẩng mặt lên mà hò hét thích thú. Nhìn con, nhớ cái thời trẻ con ngày xưa của mình.
Ngày đó, kinh tế còn nghèo khó nhưng trẻ con ở quê không thiếu thứ để chơi: con gái thì chơi chắt, chơi chuyền, ô ăn quan, bán hàng, nhảy dây, bịt mắt bắt dê… Cánh con trai thì rất khoái với trò chơi khăng, đánh đáo, thả diều. Ngày đó, ăn còn chẳng đủ no làm gì có tiền mà mua diều. Với lại cũng chẳng ai làm diều bán. Vậy nên diều chủ yếu là tự mày mò kiếm vật liệu mà làm. Giấy báo cũng hiếm, kiếm được sợi dây dù cũng chẳng dễ dàng gì thế nhưng “trong cái khó ló cái khôn”. Tre vây quanh nhà, quanh xóm, chặt tre mà làm diều. Thân diều, sáo diều làm bằng tre. Để có một con diều tốt, một bộ sáo hay phải tỉ mẩn mất rất nhiều thời gian, công sức.
Nhớ hồi ấy, hai lần tôi bị bố đánh đòn đều vì con diều. Lần thứ nhất bí quá không tìm ra giấy nên gỡ vở chính tả ra cắt dán diều, đến khi bố kiểm tra, quyển vở chỉ còn vài tờ. Lần khác, đang lúi húi trong bếp mặt mũi còn lem nhem lọ nồi thì mẹ về. Mẹ lôi ra giao cho bố vì cái tội lấy trộm bột của em khuấy hồ dán diều. Bố đánh đau nhưng không khóc, chỉ cần bố đừng quăng hoặc bẻ cái diều đi là được.
Lần đầu chưa có kinh nghiệm, làm cái đuôi diều ngắn quá nên khi bay thì đầu diều chao đảo, lần sau lại dán cái đuôi rõ dài nên diều cứ chấp chới chẳng chịu bay lên. Làm nhiều nên thạo tay, càng làm càng mê mẩn. Có khi ngồi cả ngày trời chỉ để làm cho xong một con diều. Mẹ đi qua thấy vậy cốc đầu, mắng: “Học thì lười, ngồi vào bàn là ngáp mà làm diều thì giỏi không ai bằng”. Không gì thú vị bằng vào mỗi buổi chiều, gối đầu lên đống rơm, ngước nhìn bầu trời xanh trong, cánh diều lượn bay trên đồng lộng gió. Cánh diều bay lên mang theo cả sự hồi hộp, lo lắng, rồi vui sướng, hò hét khi diều sải cánh vun vút; nhưng rồi đang bay lượn giữa bầu trời lồng lộng, dây diều đứt phựt, cánh diều chao xuống đất, thân diều rách bươm. Buồn, tiếc ngơ ngẩn.
Nhìn con phấn khích hò reo cùng cánh diều sặc sỡ, tôi gặp lại hình ảnh của mình mấy chục năm về trước.
Theo PNO