Phạm Minh Tuấn, cậu bé nổi tiếng là con ngoan, trò giỏi 5 năm liền. Vừa qua, em là một trong 4 thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Bình Dương tham dự lễ tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc lần thứ II do Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức tại Hà Nội. Em đã được Trung ương Đoàn tặng bằng khen có thành tích vượt khó học tập. Tuấn chia sẻ: “Phần thưởng này em sẽ tặng cho mẹ và anh trai. Nếu không được mẹ, anh trai yêu thương, chăm sóc có lẽ em sẽ không có điều kiện đến lớp. Hàng ngày, nhìn mẹ với đôi chân không lành lặn, bôn ba khắp nơi kiếm tiền nuôi em ăn học và anh trai chưa đến tuổi lao động đã phải làm thuê kiếm tiền, em càng thấy thương, tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa”.
Trong căn nhà tình nghĩa cũ kỹ của ông ngoại để lại không có gì giá trị ngoài chiếc giường gỗ xiêu vẹo và rất nhiều bằng khen, giấy khen của Tuấn, chị Phạm Thị Phụng (mẹ Tuấn) khập khiễng đưa chúng tôi đến chiếc bàn thờ nhỏ, với di ảnh của người cậu ruột Tuấn là liệt sĩ. Mẹ Tuấn nói: “Đây là thứ quý giá nhất của gia đình, cậu Tuấn là tấm gương sáng để cho anh em Tuấn rèn luyện, học tập”. Khi vừa mới chào đời, Tuấn đã mất đi tình thương của cha. Mẹ mắc căn bệnh bại não bẩm sinh nên đôi chân teo tóp, đi lại khó khăn. Thế nhưng, thương con, người mẹ tật nguyền vẫn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” kiếm tiền. Thu nhập chính của mẹ con Tuấn chỉ là ít ký mủ đất móc tại các lô cao su gần nhà, hôm nhặt được nhiều cũng được 50.000 - 70.000 đồng, nhưng có hôm bảo vệ lô không cho nhặt. Anh trai Tuấn học chưa hết cấp 1 phải nghỉ học, làm thuê giúp mẹ nuôi em, lo cho cuộc sống gia đình.
Cảm nhận được tình thương của mẹ, của anh, Tuấn ra sức học tập. Kết quả, 5 năm liền Tuấn đứng nhất lớp về thành tích học tập và được thầy cô, bạn bè quý mến. Chia sẻ kinh nghiệm học, Tuấn nói: “Ở trên lớp, em cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, khi đã giúp mẹ làm xong việc nhà, em lấy tập vở ra xem lại. Những bài nào khó, chỗ nào chưa hiểu, em hỏi thêm các bạn, thầy cô”.
Được biết, gia đình Tuấn thuộc hộ nghèo nhiều năm liền của xã. Do đó, chính quyền địa phương đã thường xuyên hỗ trợ Tuấn đến trường bằng Quỹ Khuyến học của địa phương; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho mẹ con Tuấn, hỗ trợ chi phí điện sinh hoạt cho gia đình Tuấn… Để Phạm Minh Tuấn tiếp tục có điều kiện đến trường, thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình, “em ước học giỏi để sau này có việc làm ổn định lo cho mẹ không còn phải cực khổ”, em rất cần, cần lắm những “vòng tay ấm” che chở, hỗ trợ.
THIÊN LÝ