Mẹ mất sớm, con trai ở với cha.
“Mồ côi cha ăn cơm với cá/ Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Ông bà mình khái quát chừng đó thôi đủ thấy mồ côi mẹ khổ như thế nào. Cha nghèo, rất nghèo nhưng vẫn ráng cho con ăn học. Tuổi trẻ qua đi, tuổi trung niên tới. Cha vẫn không màng đi bước nữa mà toàn tâm toàn trí lo cho con.
Nhà nghèo nên cái gì cũng phải giữ gìn. Bởi thế mà lần con làm bể cái rổ nhựa, cha la mắng quá chừng. Làm gì phải cẩn thận chứ, tiền đâu mà mua sắm cái khác?
Không phải con không cẩn thận, là bởi cái rổ nhựa lâu ngày quá rồi nên nó mục, đụng vô là hư. Một góc rổ bị hư. Cha vẫn dùng để nghiêng một bên rửa rau, rửa dưa…
Con đi học xa nhà. Vừa làm vừa học. Để khỏi tốn tiền phòng trọ và tiền cơm, con xin vào một ngôi chùa gần trường để ở, phụ làm công quả, ăn cơm chay.
Ở nhà cha vẫn trồng rau, mót củi, nấu cơm ăn một mình. Có lần cha cầm cái rổ hư, nó… bục một cái rồi bể thêm miếng nữa. Ngón tay của cha lọt vào khe hở của cái rổ. Cha chợt nhớ con quay quắt. Nghĩ mình đã mắng oan con!
Những năm tháng sinh viên xa nhà, con vẫn vừa học vừa làm thêm bằng việc phụ quán cà phê. Cơm, tiền trọ không tốn nên con dành dụm và dư được ít tiền.
Ngày con về thăm cha, ghé chợ mua cho cha ít đồ dùng để căn bếp nghèo nàn đỡ cô quạnh. Trong mớ đồ dùng nhà bếp, có cái rổ nhựa!
Khi con lỉnh kỉnh đem mấy thứ rổ, thau, nồi, chảo vào bếp, ánh mắt con “đụng” ánh mắt cha. Rưng rưng…