Bữa cơm chiều nay, trông con trai có vẻ khác thường, trầm ngâm, ăn uống uể oải. Lúc rửa chén, mẹ nhờ con trai nán lại phụ mẹ một tay, tạo cơ hội để con trút nỗi niềm.
Con ngập ngừng hỏi mẹ: “Mẹ bắt đầu yêu khi nào?”. “Ờ thì, lúc mẹ vào đại học”. Con trai ỉu xìu: “Vậy 13 tuổi như con yêu là quá sớm hả mẹ?”. Mẹ giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Có lẽ chưa phải là tình yêu con ạ. Đôi khi chỉ là vì con thích bạn hơn những người bạn khác. Nếu tình cảm tiến triển tốt, lớn lên sẽ yêu nhau không chừng”. Con trai mừng rỡ: “Vậy mẹ không cấm con… có bạn thân chứ”. “Tất nhiên rồi, nhưng con phải biết giới hạn của tình bạn, đừng đi quá đà, sẽ ảnh hưởng đến việc học”.
Miệng thì nói cứng vậy nhưng mẹ rất lo. Con học bài, làm bài thật nhanh rồi rút điện thoại ra chát chít. Vô mùng cũng mang điện thoại theo. Mẹ kiểm tra bài, quả nhiên con học chỗ nhớ chỗ quên. Sáng ra thì uể oải, không đủ tinh thần để đến lớp. Mẹ ra điều kiện con phải làm hết bài tập, học thuộc bài mới được nhắn tin. Tối, phải đưa điện thoại cho mẹ và đi ngủ đúng giờ… Được một thời gian, việc học hành của con lại đi vào nề nếp, mẹ mới nhẹ nhõm được đôi chút. Kiểm tra tin nhắn, thấy con kết thúc bằng câu “hôn bạn”, mẹ hoảng hồn. Con phân bua “chỉ nói vậy chứ chưa hôn bao giờ”. Mẹ bảo từ nói đến thực hành là khoảng cách ngắn, trong khi con chưa đủ lớn và tình cảm chưa đủ chín chắn để làm việc đó. Chỉ nên chúc bạn học giỏi, ngủ ngon, hẹn gặp lại… Cũng may, con trai biết vâng lời.
Một bữa, điện thoại của mẹ báo số gọi lạ. Vừa mở máy, giọng phụ nữ đầy giận dữ: “Chị dạy lại con chị đi nghe. Mới nứt mắt đã dụ con gái tui”. Mẹ vội phân bua: “Chị tìm hiểu kỹ chưa, tụi nhỏ chỉ làm bạn thôi mà”. Bà mẹ càng lớn tiếng: “Con tui có gì, tui đền các người”. Mẹ hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chiều về, thấy con trai ỉu xìu, con bảo: “Mẹ bạn ấy cấm bạn không được gặp con. Bạn khóc quá trời. Giờ con phải làm sao hả mẹ?”. Mẹ dặn con phải khuyên bạn bình tĩnh, từ từ mẹ bạn sẽ hiểu, nhớ là hai đứa không được học hành sa sút, càng bị kết tội nặng thêm.
Một tháng sau, bạn của con bỏ nhà đi. Bà mẹ cuống cuồng chạy tìm khắp nơi. Gặp mẹ, cô ấy đã rất tuyệt vọng. Cô ấy kể: “Tui tịch thu điện thoại, canh chừng rất kỹ, vậy mà không hiểu con nhỏ trốn đi bằng cách nào”. Mẹ khuyên cô ấy: tuổi này chịu mềm, không chịu cứng. Càng cấm, tụi nhỏ càng làm tới, nhốt trong nhà cũng không đảm bảo con không hư. Thay vì cấm, hãy hướng dẫn con, định hướng cho con. Bà mẹ ấy chỉ biết khóc. Mẹ gọi con ra, nói mãi con mới chịu chỉ chỗ bạn ở.
Giờ thì con trai mẹ và bạn gái vẫn đang là bạn tốt. Mẹ thở phào, may mà mẹ đã kịp thời vẽ đúng đường cho con, biết cách làm bạn với con.
Theo PNO