“Chiều mưa vừa đủ lạnh câu chào”, câu thơ phảng phất âm điệu
của tráng sĩ Kinh Kha xưa bên chén rượu trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Tác
giả của câu thơ nằm trong bài “Quán bạn” này là một thi sĩ nữ quê An Giang,
sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Thanh Nguyên, người từng được trang tác giả
& tác phẩm báo Bình Dương thứ bảy giới thiệu với các bài thơ “Ngày xưa có mẹ”,
“Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối”Tình yêu là điều xưa cũ nhất thế gian, nhưng mãi mãi mang bộ
mặt bí ẩn để con người luôn khát khao tìm kiếm và chờ đợi. Mỗi thế hệ và mỗi độ
tuổi sẽ thấu cảm tình yêu theo lăng kính khác nhau. Bởi, ở đó có thể là: Ta từng có một thời để nhớ / Sáng
lắm vầng trăng chốn bạt ngàn / Ở đó tình yêu thơm cỏ dại / Gió vô
tình (hay cố ý?) bay ngang… (Quán bạn, Thanh Nguyên).
Ta từng có một thời
để nhớ / Sáng lắm vầng trăng chốn bạt ngàn Nhiều người đồng ý rằng thời thanh niên xung phong, giờ đã trở
thành ký ức khó phai nhòa. Ở đó, những vần thơ cứ hồn nhiên ra đời trong khó
khăn, nhọc nhằn, vất vả và nó đã khắc sâu vào mỗi cuộc đời của những thanh niên
đã náo nức lên đường không ngại gian khổ, mất mát, hy sinh ngay sau ngày đất nước
thống nhất. Nhà thơ nữ Thanh Nguyên là một tên tuổi quen thuộc gắn liền với màu
áo thanh niên xung phong thập niên 80 ở thế kỷ trước. Chính điều này tạo cho
thơ của chị luôn “gánh” một tình yêu có sắc màu của rừng, của mùi mồ hôi ngai
ngái bạc áo người trai trẻ lên rừng xuống biển. Tất cả những kỷ niệm ấy đọng lại
trong tâm thức cả một thế hệ của Thanh Nguyên (và của cả tác giả bài viết này!)
về tình yêu trai gái thuở bước vào đời gắn liền với năm tháng lịch sử của Tổ quốc
giai đoạn sau ngày đất nước thống nhất: Ở
đó rừng giăng sương nối núi / Bếp lửa cơi bùng ấm suốt đêm / Ở đó
thơ tình không giấy viết / Thuộc lòng từng chữ dễ dầu quên.Tình yêu nhắc kể trong “Quán bạn” của Thanh Nguyên mang đến
cho người đọc một cảm giác như đang ở trong một thành phố ồn ào, phức tạp, vừa
rẽ ở một góc phố nào đó, bỗng dưng ta gặp lại một cánh đồng xanh mát thuở quá
khứ tưởng chừng ngủ yên miên viễn để rồi chợt bừng thức giấc trong tiếng chim
cu gù nhè nhẹ; và nắng gió đâu đó rủ nhau kéo về tràn ngập cả không gian, đưa
ta trở về trong thế giới của biết bao lãng mạn thuở tình yêu mới lớn. Lúc này,
Thanh Nguyên như một người rù rì bên tai những buồn vui, hạnh ngộ mà người ta
rơi rớt đâu đó trên quãng đường đời mưu sinh. Lời rù rì nhắc kể ấy không hoa mỹ,
mà chân chất, thực thà hệt như nhịp đập bồi hồi của tình yêu thơ ngây tuổi mới
lớn: Gặp bạn chiều mưa nơi quán bạn
/ Chung bàn đối mặt – giọt mưa xiên / Sợ pha lê vỡ theo khoảng lặng /
Bạn vô tình (hay cố ý?) huyên thuyên…“Bạn vô tình (hay cố ý?) huyên thuyên”, câu thắc mắc như dấu
lặng ẩn chứa bao ân tình mà không ít khi “người tình cũ” (cứ nghĩ vậy cho nhân
xưng “bạn” ở đây của nữ thi sĩ!) gặp lại “người tình cũ” ở ngoài đời thường muốn
che giấu cho những bối rối của nhịp đập trái tim tưởng chừng đang có phút giây
“ngoài chồng ngoài vợ”. Để rồi sau giây phút “huyên thuyên” ấy, người ta thảng
thốt nhận ra rằng thời gian bên nhau đang trôi qua nhanh quá bởi “huyên thuyên”
(cho dẫu vô tình hay cố ý!) và những thoi đưa năm tháng không còn kịp để ai đó
quay trở lại cho hình ảnh cũ (hay một chuyện tình đẹp thời son trẻ!): Quán bạn tiếc không là ở đó / Mưa
chiều không đủ níu chân nhau / Sực tỉnh cho dù chưa quá chén / Chiều
mưa vừa đủ lạnh câu chào.Và một lần nữa, người ta lại chắt lưỡi luyến tiếc ước ao thêm
dịp nào được cùng trở lại cánh rừng xưa, nơi Ở đó rừng giăng sương nối núi / Bếp lửa cơi bùng ấm suốt đêm
/ Ở đó thơ tình không giấy viết / Thuộc lòng từng chữ dễ dầu quên…Tình
yêu quả chứa chan nhiều cung bậc mà người ta dẫu có đi hết cuộc đời này cũng
không thể cân lường hết được niềm thương, nỗi nhớ của trái tim.MINH TÂM