Trâu đang thơ thẩn gặm cỏ dọc bờ ruộng thì chim sáo đậu ở một cành cây gần đó sà xuống, đáp lên lưng trâu. Mỗi khi trâu đưa mõm rà sát đám cỏ để lùa cỏ vào miệng, nếu thấy châu chấu, dế mèn núp trong đám cỏ phóng lên là chim sáo lao ngay xuống đớp lấy, rồi bay trở lại chỗ cũ.
Lần nọ, lúc ham rượt bắt một chú dế ranh ma, chim sáo bị trâu vô ý giẫm phải, suýt toi mạng, nó kêu lên bai bải. Sáo lu loa rằng trâu đã cố tình giẫm chết nó, rằng cây cỏ, sâu bọ, châu chấu… ai cũng có quyền đánh bắt, không lý gì kẻ mạnh lại chèn ép kẻ yếu.
Sáo vốn có biệt tài ăn nói lại hót hay nên không ít con vật nghe theo. Chỉ có mỗi chim gõ kiến đậu gần đó chứng kiến sự việc, liền lên tiếng phản bác: Người đời có nói “được húp được chan, lại còn kêu van nóng ruột”. Sáo quả đúng như vậy!
THỢ CÀY