Nguyễn Hồng Vinh
Ngoài này lạnh giá cây đứng lặng Thầm trách mặt trời trốn đi đâu Đêm mới buông mà đường vắng ngắt Ghế đá trọi trơ, chẳng bóng người!
Con chữ trốn mãi ở trong đầu Trang giấy nằm im bất động Mong tia nắng phương Nam ẩn hiện Để chữ và người hòa quyện trong nhau…
Chẳng rõ ở chân trời xa xôi Mặt trời rọi từ bình minh đến tối Công việc cứ dập dồn, tất bật Có phút nào, em chạnh nghĩ đến ai?!
Đường đến cơ quan, đã rực rỡ hoa mai Tà áo tím nổi bừng trong nắng sớm Tết đang theo em về tới cổng Đào Nhật Tân thắm đỏ má em…
Cái rét giữ hoa lâu bền Nhưng trong lòng, lạnh suốt tháng năm Thì mùa xuân sao có cơ xuất hiện? Và mọi loài hoa cũng sẽ mau tàn!
Sớm nay bỗng có tiếng chim chuyền cành Trời đã lưa thưa màu nắng Em gửi từ phương Nam xa tắp Con chữ bỗng rộn ràng trên giấy bàn anh!...
Hà Nội, ngày cuối năm 2023 |