Con gái lên năm phụng phịu, hờn dỗi mỗi khi mẹ từ chối chơi cùng con. Là người bận bịu, lúc rảnh mẹ chỉ muốn được nghỉ ngơi, sợ bị con quấy rầy, vậy mà con cứ suốt ngày “săn” mẹ. Nhiều lúc mẹ đành phải chơi cùng con một cách bất đắc dĩ.
Con gái không cần để ý tinh thần mẹ lúc đó, con chẳng cần biết mẹ có sẵn sàng chơi cùng con, hứng thú với cuộc vui con đang bày sẵn hay không, miễn có mẹ cùng chơi, là con liến thoắng đủ chuyện. Khi thì con bắt mẹ đóng vai bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ, lúc thì đóng vai người bán hàng, hay lấy giấy bút để hai mẹ con cùng vẽ rồi nhờ bố chấm điểm; hoặc bắt mẹ kể chuyện, đọc truyện con nghe. Con bày đủ trò, làm mẹ chạy theo muốn… đứt hơi. Thôi thì chiều con gái vậy. Mẹ ít có điều kiện đưa con ra ngoài vui chơi để con có dịp trải nghiệm; thui thủi một mình, con sẽ chịu thiệt thòi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Xác định chơi cùng con, mẹ phải thật sự “nhập vai”, hòa mình và cởi mở với con. Sau mỗi cuộc chơi, con thường ôm hôn mẹ như thể biết ơn khi được mẹ chia sẻ. Điều đó càng khiến mẹ cảm thấy có lỗi khi lâu nay mẹ mải mê công việc để con chơi một mình. Chơi cùng con, mẹ phát hiện thêm về tính cách con. Mẹ nghĩ, làm thế nào để con có được những bài học, những trải nghiệm từ việc vui chơi, mới là cách “chơi” hiệu quả, để có thể uốn nắn những khi con mắc lỗi, động viên những khi con tiến bộ. Trong mỗi câu chuyện kể, mẹ luôn nhấn mạnh những điều tốt đẹp, lên án những điều chưa tốt; giúp con phân biệt, cảm nhận về những điều đúng-sai, tốt-xấu. Trong mỗi trò chơi, mẹ giúp con có cái nhìn sáng tạo hơn. Chơi cùng con còn là dịp để mẹ “thẩm vấn” con, đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều tình huống để con có cơ hội va chạm, điều đó thật cần thiết cho việc phát triển trí tuệ của con, dù lắm lúc con gái chê mẹ “rắc rối”, mà không hề biết dụng ý của mẹ. Dụng ý ấy xuất phát từ tình yêu thương, bằng trách nhiệm và cả sự kỳ vọng.
Có lần, buồn bực vì gặp chuyện rắc rối, mẹ không tập trung khi chơi với con. Con tinh ý nhận ra, thế là cuộc chơi bỗng trở nên rời rạc, nhàm chán. Sau lần đó, trong mắt mẹ, con là đứa trẻ thật “ghê gớm”, đâu dễ gì qua mắt được con! Tuy vậy, được chơi với con, mẹ cũng “có lợi” rất nhiều. Mẹ như được hòa mình vào thế giới trẻ thơ đầy màu sắc. Mẹ học được tính kiên nhẫn, chịu khó giải quyết mọi thắc mắc kỳ lạ của con, điều mà trước đây mẹ thường né tránh. Được cùng con khám phá thế giới trẻ thơ qua những trò chơi, mẹ như quên hết mọi lo nghĩ của cuộc sống thường nhật, thấy mình trẻ lại. Vài lần mẹ chủ động gọi con cùng chơi, mẹ nghĩ đó cũng là cách giảm stress hữu hiệu cho mình, mà con lại thấy vui. Chơi cùng nhau, xem ra lợi cả đôi đường, nên mẹ luôn tranh thủ thời gian chơi với con nhiều hơn. Mẹ luôn nhường quyền khởi xướng trò chơi cho con. Nhờ sự chủ động, con dễ tập trung, thích thú, và như thế con sẽ học hỏi được nhiều điều mà không bị áp đặt.
Theo PNO