Em phải thừa nhận rằng chúng ta đã có một quãng thời gian quá nhiều mệt mỏi khi sống chung và chấp nhận những khác biệt của nhau. Em chỉ là một phụ nữ bình thường yêu anh, một nghệ sĩ. Mối quan tâm của em chỉ quanh quẩn chồng con, góc nhà, xó bếp; trong khi tâm hồn anh lại nghĩ ngợi về những thứ lớn lao. Em không hiểu được tận cùng nên chẳng thể sẻ chia, điều đó vô tình tạo ra nhiều khoảng cách.
Anh biết không, em đã từng sợ hãi khi thấy mình ngày càng bé nhỏ trong thế giới của anh. Thế nên em tìm mọi cách buộc anh vào đời em, thật chặt bằng đứa con trong bụng và những bữa cơm chỉ thấy tiếng em cười. Rồi em chua xót nhận ra, em chỉ nắm giữ được một nửa người đàn ông trong anh. Đó là một nửa biết sống có trách nhiệm với gia đình, còn một nửa thuộc về bản năng thích tự do sáng tạo, em đâu thể quản được những chuyến đi hoang trong mường tượng của anh.
Hơn anh hai tuổi, vệt thời gian quệt ngang khóe mắt em. Lúc sinh con xong, mái tóc dài cũng cắt ngắn cho tiện việc chăm con, eo không còn thon, da đầy vết rạn. Ấy vậy mà cô gái nào trong tranh anh vẽ cũng đều trẻ trung xinh đẹp. Em hậm hực thầm với những bóng giai nhân, nhưng đâu thể suốt đời đi ghen với thiếu nữ trong tranh. Em cũng không muốn biến mái ấm giống tường thành. Thôi thì cửa nhà luôn mở, để anh đi và cũng để quay về…
Anh từng nói rằng, điều ân hận lớn nhất đời anh là việc kết hôn quá sớm. Từ cậu bé nhà nghèo, anh chỉ biết vùi đầu vào học tập cho đến lúc trưởng thành thì mải miết mưu sinh. Chúng mình gặp nhau không bao lâu thì cưới, em không còn trẻ trung gì nữa, nhưng hình như anh vẫn chưa kịp lớn. Lấy vợ rồi anh còn ham chơi, mải vui thú toàn những thứ đẩu đâu.
Hôm biết tin em có bầu, anh còn giãy nảy vì lo không biết đường làm bố. Mà đúng là anh không biết thật, vợ ốm nghén chẳng ăn uống được gì, anh tủm tỉm bảo “đỡ tốn cơm”. Vợ lên cơn đau đẻ mà anh vẫn bình tĩnh ngồi vẽ tranh. Đến lúc bà nội gắt um lên, anh mới cuống cuồng lo lắng. Bế con trên tay lóng ngóng, anh sợ lọt. Pha sữa cho con, anh không biết nước thế nào là vừa đủ ấm. Nửa đêm con quấy khóc, anh ôm gối sang phòng khác ngủ, bỏ mặc em xoay xở một mình.
Con lớn lên, anh cũng trưởng thành dần, nhưng em chẳng vui thú gì chuyện vừa nuôi con vừa dạy chồng như thế. Anh luôn nghĩ mình thuộc về đám đông ở ngoài kia để được cháy hết mình như ngọn lửa. Anh đổ lỗi vì cuộc sống gia đình gò ép khiến bản thân không có nhiều trải nghiệm thú vị nên nghệ thuật khô cằn. Anh từng nhiều lần căng cựa muốn vụt thoát khỏi cánh cửa gia đình, bỏ em lại trong nỗi hoang mang bất tận. Suốt thời gian dài, anh cứ đi và đi trong tâm thế vô cùng thoải mái.
Hết đi làm đến đi chơi, đi phượt, thăm bè bạn, anh em… Không tin nhắn ca thán, không một cuộc gọi thúc giục, em đã để anh đi như cách mà anh muốn. Bạn bè nói em đang mang hôn nhân ra đánh cuộc một cách mạo hiểm. Ở ngoài kia biết bao nhiêu cạm bẫy mà anh là người thích tìm tòi cái mới, không khéo lại mất chồng như chơi. Em cũng sợ lắm, nhưng vẫn muốn tin ở nơi anh. Nếu anh thật sự không cần gia đình nữa, em cũng chẳng còn cách nào ngoài giải thoát cho nhau.
Em mong anh giống như nhiều người đàn ông khác, càng ra đi lại càng muốn trở về. Để được ăn cùng nhau những bữa cơm chiều, để vun vén cửa nhà, để hôn hít con thơ. Để thấy thế giới rộng lớn ngoài kia không thú vị như anh vẫn tưởng. Và em đã mừng đến nhường nào khi nghe anh nói đi đến đâu đầu óc anh cũng toàn nghĩ về mẹ con em.
Nghĩ về những ngày dài hằn học tự nhốt mình trong phòng mặc kệ em gõ cửa. Nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp em đã vì chồng con mà đơn độc cố gắng lèo lái gia đình. Nghĩ cả về những ngày sau sẽ ra sao nếu mỗi sớm thức dậy không còn nghe thấy tiếng mẹ con em nữa; dù chỉ là tiếng em càu nhàu anh sống như “người rừng” đầu tóc không chịu cắt, bộ quần áo chuyển màu cháo lòng chưa chịu thay, tàn thuốc dụi linh tinh vương vãi khắp sàn nhà…
Có thể rồi anh sẽ lại căng cựa muốn đi, bởi đó là bản năng của người làm nghệ thuật. Em sẽ không níu giữ, sẽ vui vẻ tạo cho anh có cơ hội trải nghiệm để nhận ra bản thân mình thực sự cần gì. Em muốn tin gia đình sẽ vẫn là bến đỗ bình yên nhất trong tâm tưởng của anh. Ừ thì cửa nhà vẫn luôn mở đấy thôi, để anh đi và cũng đón anh về…
Theo PNO