Họ là những người phụ nữ giàu lòng nhân ái nên nghe nói ở đâu có người bất hạnh, cần giúp là họ đến ngay. Không cần biết đến, không cần “quảng bá hình ảnh” gì cả; bởi như họ nói “ai cũng làm nội trợ là chính, chứ biết nói gì đâu”? Nhóm bạn từ thiện của chị Thao nhận giúp mẹ con bà Nguyệt 1,5 triệu đồng/tháng
Họ không nói nhiều về mình nhưng theo tôi đó là những người đang sống vì mình và vì cộng đồng. Chia sẻ hạnh phúc của mình cho người bất hạnh, họ thấy vui hơn biết bao trong cuộc đời này. Mỗi người một nghề và họ tìm thấy ở nhau một tấm lòng từ thiện. Thế là chơi thân với nhau. Khi cuộc sống đã ổn định, họ san sẻ niềm hạnh phúc, may mắn của mình cho những người bất hạnh. Khi có điều kiện là họ tập hợp lại cùng đi vận động và cùng tham gia công tác thiện nguyện: xây tặng nhà tình thương, giúp bà con gặp thiên tai lũ lụt, tặng học bổng cho học sinh nghèo... Đó là cách làm của nhóm các chị ở thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo.
Khi Đại đức Thích Bửu Minh (chùa Ngọc Hòa, Phú Giáo) thông báo với nhóm về một trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, họ tập trung lại ngay và vào việc nhanh chóng đến không ngờ. Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyệt, một người mẹ đã già phải nuôi con bị bệnh kinh phong hơn 40 năm nay. Người có ô tô thì xung phong chở cả nhóm. Tất cả cùng hẹn đến để làm từ thiện, đi trao tình thương của mình đến người khác. Chị Dương Thị Thao, chủ tiệm kinh doanh vàng nữ trang rủ thêm chị Nguyễn Thị Hồng và nhiều chị khác, thế là họ đến nhà bà mẹ nghèo đó ngay trong ngày khi được Đại đức Thích Bửu Minh thông báo. Sau một hồi “bàn bạc”, cả nhóm quyết định trích từ 200.000 - 300.000 đồng/người/tháng giúp cho gia đình này. 7 người trong nhóm của chị Thao đồng ý ngay và thế là, từ việc “nhín chút tiền” này của mỗi người, bà mẹ già có thêm 1,5 triệu đồng/tháng để lo cho con.
Chị Thao còn kể về nhiều trường hợp khác mà nhóm nhận giúp đỡ; những cháu học trò nghèo, hiếu học; một chị bị ung thư vú giai đoạn cuối mà cuộc sống chỉ đếm từng ngày; hai vợ chồng đi soi ếch bị... té giếng gãy chân... Rất nhiều người “họa vô đơn chí” khiến cho cuộc sống của họ đã khó nay càng khốn khó hơn nữa. “Giúp được nhiêu hay nhiêu” là cách làm của nhóm những chị siêng làm việc thiện này. Với họ, mình còn may mắn hơn bao nhiêu người nên sống là phải biết nghĩ đến người khác, tương thân tương ái cùng nhau.
Trong nhóm có người bán tạp hóa, vật liệu xây dựng, có người là chủ vườn cao su với thu nhập cao nhưng cũng có người chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Với họ chỉ có chung tấm lòng nhân ái để “chơi chung” với nhau. Không ai nghĩ mình làm chuyện gì to tát mà họ cho đó là việc làm cần thiết đối với người nghèo khó trong xã hội, là niềm vui của bản thân khi đem san sẻ niềm vui. Chị Dương Thị Thao cho rằng: “Khi không nghĩ riêng cho bản thân mình thì cuộc sống phong phú hơn, vui hơn nhiều. Chúng tôi ai lo việc nấy và có niềm vui chung là đi làm từ thiện. Nơi chúng tôi thường gặp để bàn việc làm từ thiện là chùa Ngọc Hòa vì mấy chị em đều là phật tử. Hễ có trường hợp nào cần giúp đỡ là chúng tôi đến tận nơi, chia sẻ khó khăn tận tình”.
Cứ theo cách làm lặng lẽ như vậy thôi mà vòng kết nối bạn bè của họ cứ rộng ra và từ đó, nhiều người khó khăn lại được họ kịp thời giúp đỡ.
QUỲNH NHƯ