Đi gần nửa đời người, nhìn lại những cơn ác mộng mình vừa trải qua, tôi thấy thân phận mình không khác gì loài dã tràng xe cát, hạnh phúc quá mong manh, xây rồi lại đổ.
Tuổi thơ tôi đầy đủ vật chất nhưng ngập tràn nỗi tủi thân và bất hạnh. Tôi lên bảy tuổi, mẹ đã bỏ bố con tôi mà đi. Từ đó đến nay tôi không hề biết vì lẽ nào mà người mẹ rứt ruột đẻ tôi ra lại bỏ tôi bơ vơ như thế. Bố tôi chưa từng kể và tôi chưa từng hỏi, hỏi làm gì để thêm buồn. Tôi vừa hận vừa thương mẹ, bởi thế nên tôi lúc nào cũng nhớ bà, nỗi nhớ có lúc ám ảnh có lúc rất mơ hồ, nhưng vẫn đau.
Mẹ đi được hai năm thì bố tôi cưới vợ mới. Dì cùng hai con riêng dọn về ở chung một nhà với bố con tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với những người xa lạ. Dì hiếm khi đánh mắng nhưng lại hành hạ tôi bằng những lời lẽ như được tẩm độc. Mỗi lần tôi làm gì sai dì lại nói mỉa chắc tôi học tính mẹ. Tôi bức xúc bảo gì đừng xúc phạm đến mẹ tôi, dì vẫn chưa thôi giọng điệu chua ngoa: “Kẻ ruồng bỏ chồng con thì không đáng để tôn trọng, chỉ có dì mới xứng đáng với bố mày”.
Con trai và con gái của dì đều lớn tuổi hơn tôi, lúc có mặt bố, dì lúc nào cũng răn dạy con mình rằng trong nhà tôi là bé nhất nên các anh, chị phải thương yêu, nhường nhịn em. Nhưng chỉ cần bố ra khỏi nhà, thái độ của dì lại hoàn toàn thay đổi. Dì yêu chiều các con bao nhiêu thì lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu. Nhiều lúc thấy mẹ con họ quấn quýt bên nhau, tôi tủi thân vô cùng.
Sau này tôi trưởng thành hơn, biết kiềm chế lòng tự ái và ích kỷ của mình để nghĩ cho bố. Tôi thương bố vất vả bươn chải trên thương trường để nuôi cả nhà. Tôi thấy biết ơn dì vì dì tuy không ưa tôi nhưng vẫn chăm sóc bố tôi chu đáo, nếu bố không cưới thêm vợ, sau này tôi đi cưới chồng, bố hẳn sẽ rất cô đơn, Từ ngày tôi cư xử ngoan ngoãn, nín nhịn hơn, dì cũng bớt đay nghiến tôi. Các con dì lần lượt ra ngoài lập nghiệp, lập gia đình, nhà chỉ còn tôi, dì cũng dành cho tôi nhiều quan tâm hơn.
Năm đó tôi lên đại học và có mối tình đầu. Đó là một người bạn trai rất tâm lý, biết chiều chuộng. Tôi nghĩ hạnh phúc và may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với tôi, tôi có gia đình êm ấm, có bạn trai hết mực yêu thương. Vừa ra trường, tôi nhận lời cầu hôn của anh. Đám cưới diễn ra hoành tráng với sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Ngày “theo chồng về dinh” ước nguyện lớn nhất của tôi là sẽ cùng chồng xây dựng một mái ấm hoàn thuận, các con tôi không bao giờ chịu cảnh gia đình đổ vỡ, cha mẹ chia lìa.
Nhưng rồi sau cơn mộng dài đến 15 năm, tôi tỉnh giấc khi phát hiện ra từ lúc tôi mang bầu con gái đầu lòng, nghĩa là 4 tháng sau khi kết hôn, chồng đã ra ngoài trăng hoa với hàng chục mối tình. Không có hạng đàn bà nào anh ta không chừa, từ những cô sinh viên trẻ mơn mởn thực tập ở công ty anh ta đến đồng nghiệp, đối tác đã chồng con đề huề, những chuyện tình một đêm với cô lễ tân khách sạn, nhân viên bồi bàn hay gái làng chơi cũng nhan nhản.
Tôi đã vô cùng kinh ngạc và hoàn toàn sụp đổ trước sự thật khó tin này. Từ trước tới nay kẻ đầu ấp tay gối với tôi luôn tỏ ra rất đạo đức, chung thủy, có trách nhiệm với gia đình. Giờ đây khi bị phát hiện, bị cả đại gia đình quở trách, anh ta mới thể hiện bộ mặt thật, không biết ăn năn chuộc lỗi, vẫn nghĩ mình đúng. Anh ta cãi cùn rằng đàn ông ai chẳng có tính trăng hoa, hơn nữa hắn lại thành đạt và phong độ, phụ nữ chạy theo là chuyện bình thường.
Tôi muốn buông xuôi tất cả, bạn bè cũng khuyên tôi nên đâm đơn ly hôn kẻ phản bội trơ tráo đó. Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ hay là mình chịu đựng, nín nhịn để con cái có một gia đình toàn vẹn, không phải đối diện mất mát như tôi đã trải qua.
Tôi bây giờ tiến thoái lưỡng nan, tan nát cõi lòng, chỉ muốn nhắn nhủ rằng những ai may mắn hơn tôi hãy biết trân trọng giây phút hiện tại vẫn đang được an yên vì đời người khôn lường, khổ đau không biết bao giờ sẽ ập xuống. Hạnh phúc là thứ không vĩnh hằng, làm sao ta có thể an trú trong lâu đài cát.
Theo Dân trí