Thấy chồng đi chợ về trễ hơn thường ngày, bà Chín nhanh nhảu hỏi thì được đáp lại:
- Tôi đi rửa xe ở nhà ông Bảy đầu ngõ. Có mua nước cam cho bà nè.
Bà Chín trề môi dè bỉu:
- Thằng con nghiện ngập nhà ổng mới mở tiệm. Ông không sợ xe bị “luộc” hay sao mà ghé đó rửa. Nước cam này tôi không dám uống đâu. Uống vô lỡ đâu bị nghiện luôn thì biết làm sao?
Ông Chín trấn tĩnh vợ:
- Thằng con ông Bảy nay hoàn lương rồi bà. Chào hỏi khách niềm nở lắm. Nó rửa xe kỹ lắm. Vợ nó biết chọn cam từ Tân Uyên rất chất lượng để bán đó nha!
Rồi ông Chín tiếp lời:
- Hồi đó tụi nó vụng dại, mê hàng đá. Nay cai nghiện được rồi, lại chịu khó làm ăn chứ không còn kiểu “cậu ấm, cô chiêu” như trước nữa. Tụi nó chịu sửa sai, chịu “cày” là mừng rồi. Mình phải mở rộng lòng, ủng hộ để tụi nó có thu nhập, chí thú làm ăn, không quay lại con đường cũ thì xóm làng mới yên bình, nhà nhà hạnh phúc.
Bà Chín thở phào hiểu chuyện:
- Ờ hen. Nước cam này ít đường mà ngon thiệt. Để mai tui ghé mua mấy ly nước mang qua Chi hội Phụ nữ khu phố họp thường kỳ và rủ mấy bà ủng hộ tụi nó luôn.
THỤC VĂN