Đi làm tình nguyện

Cập nhật: 23-01-2010 | 00:00:00

Không nề hà công việc từ dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc bệnh nhân đến thu gom thi thể... Nhiều trí thức, kỹ sư, sinh viên đủ mọi quốc tịch đều tạm thời gác lại công việc, lên đường đến Haiti mong góp phần xoa dịu nỗi đau của người dân do trận động đất gây ra...

Những tình nguyện viên quốc tế phối hợp cứu người

 

Từ những ngày đầu, phía biên giới Cộng hòa Dominican và Haiti (cửa ngõ duy nhất ra vào Haiti từ khi phi trường đóng cửa với các chuyến bay dân dụng), rất nhiều nhóm tình nguyện đa quốc tịch đều đã sẵn sàng. Những người đi một mình thường sẽ được một nhóm nào đấy mời vào. Họ cùng chia sẻ lương thực, thiết bị y tế. Không còn bất kỳ rào cản quốc gia, ngôn ngữ nào nữa. Tất cả đều chỉ còn một mục đích: chung tay giúp đỡ Haiti.

 

Cindy là cô giáo tiểu học bang California (Mỹ). Động đất xong, xem tivi thấy tội nghiệp quá, thế là ngay hôm sau, cô tự bỏ tiền túi sang Haiti xin phụ chăm sóc trẻ em tại một nhà trẻ mồ côi. Trong hoàn cảnh rối ren như lúc này, ai cũng có biết bao việc để làm. Cindy cùng một người nữa phải “cai quản” gần 50 trẻ mồ côi. Cô cho biết: “Thời điểm này tại Mỹ đã bắt đầu bước vào mùa học mới. Sang đây đồng nghĩa với việc nghỉ dạy. Nhưng không sao, khi nghĩ đến việc có thể làm được một cái gì đó cho người Haiti là tôi cảm thấy hài lòng rồi”.

 

Còn Olvando, người Dominican, mới học xong lớp 12 nhưng cũng xung phong đi theo mọi người làm tình nguyện viên. Do quá nhiều người bị thương tật, Olvando được phân công đi theo các bác sĩ phụ chăm sóc nạn nhân.

 

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tiếp xúc máu người nên lúc đầu nhìn nạn nhân máu me đầy người, Olvando xây xẩm mặt mày và muốn xỉu. Cậu kể: “Thật tình lúc đó muốn về cho rồi nhưng tự cảm thấy xấu hổ quá. Chẳng lẽ mang tiếng đi giúp người mà qua đây lại chẳng nên tích sự gì cả. Vì vậy, tôi phải ráng gồng mình thôi”.

 

Vậy đấy, nhưng chỉ mấy ngày sau gặp lại tôi tại một điểm cứu thương khác trong thành phố, Olvando hào hứng khoe: “Tôi hết sợ máu rồi. Chưa kể, tôi sơ cấp cứu tuyệt vời lắm đấy nhé. Bác sĩ nói tôi rất có khiếu về ngành y. Bây giờ tôi biết chọn nghề gì cho cuộc đời của mình rồi”.

 

Hitosa gặp tình huống nghiệt ngã hơn. Vốn chuyên môn là kỹ sư điện nhưng Haiti bây giờ làm gì có điện để Hitosa làm việc. Thế là anh được phân công đi theo nhóm... gom thi thể. “Buổi trưa ăn cơm có miếng thịt gà, suýt nữa tôi ói cả vào hộp cơm vì nhớ đến những thi thể hồi sáng.

 

Tối về tôi trằn trọc không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là thấy... thi thể - Hitosa thẳng thắn tâm sự - Đến bây giờ tôi vẫn mất ngủ vì sợ. Ăn thì vẫn chỉ bánh mì với bơ đậu phộng vì bị... ám ảnh. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không chút hối hận khi qua đây làm tình nguyện viên. Tôi nói điều này có lẽ anh sẽ cho là sáo rỗng nhưng sự thật Haiti đã dạy tôi rằng cuộc sống này đáng quý biết bao...”.

 

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=442
Quay lên trên