Em hãy cùng anh đi về phía tháng tư
Nơi hàng phượng già thắp lên màu lửa đỏ
Cũng con đường này năm xưa với niềm tin ngời ngời sắc cỏ
Cha giã biệt mẹ chúng mình theo lời gọi non sông.
Cây sầu đâu một mình soi bóng xuống dòng sông
Mấy mùa lắt lay chùm bông đắng cay chờ đợi
Nơi cánh đồng làng ngày qua ngày đạn bom cày xới
Lúa vẫn trở mình bật thức những mầm xanh.
Tiếng súng rát chiều lẫn tiếng mẹ ru anh
Câu nhớ, câu thương, câu chờ, câu đợi
Thương quá bữa cơm của ngày dọn vội
Trên nắp miệng hầm dã chiến nhà ta.
Sau hy sinh lặng thầm và cay đắng là hoa
Cha trở về vẹn nguyên trong niềm vui chiến thắng
Giữa ngày tháng tư trời trong xanh đầy nắng
Hàng cây xưa chật hoa…
Bốn mươi năm sắc phượng vẫn hồng
Bốn mươi năm quốc kỳ bay kiêu hãnh
Ném trả quá khứ những tiếng súng ì đùng sắc lạnh
Người ôm chặt tiếng cười trong vòng tay hạnh phúc hồi sinh.
Trong câu chuyện hôm nay cha lại dạy chúng mình
Những bài học nghĩa nhân và tha thứ
Bài học của ông cha bốn nghìn năm kết tinh thành lịch sử
Thành tên gọi hào hùng của nước Việt rồng tiên.
Em hãy cùng anh đi về phía bình yên
Dẫu bầu trời tháng tư đang căng tràn tiếng ve mùa hạ
Nghe gió xôn xao hát bài tình ca của lá
Kể câu chuyện nghìn đời chung thủy đợi chờ nhau!
NGUYỄN GIANG SAN