Điều bất ngờ
Cập nhật: 22-08-2010 | 00:00:00
Họ làm như,
việc cưới vợ lập gia đình là điều gì đó quan trọng nhất trên đời, mọi thứ khác
đều là thứ yếu. Và thế là bất kể tôi đạt được nhiều thành công trong cuộc sống,
trong mắt họ tôi vẫn là một kẻ đáng thương. Trước tiên,
tôi buộc phải nói ngay với các bạn rằng: tôi là một gã trai chưa có vợ, kéo
theo là chưa có gia đình. Tại sao
vậy? Là vì tôi để ý thấy, tiếp xúc với với bất kỳ ai, họ cũng hỏi tôi một lâu
là: anh có vợ chưa? Họ luôn nhìn tôi với một thái độ, nói thế nào nhỉ, kinh
ngạc xen lẫn chút thương hại, khi nghe tôi trả lời là “chưa”. Họ làm như,
việc cưới vợ lập gia đình là điều gì đó quan trọng nhất trên đời, mọi thứ khác
đều là thứ yếu. Và thế là bất kể tôi đạt được nhiều thành công trong cuộc sống,
trong mắt họ tôi vẫn là một kẻ đáng thương. Nhưng, thâm tâm tôi cho điều đó rất
bình thường, dù gì tôi cũng chưa đến ba mươi! Vào một
buổi chiều lang thang trên mạng, tôi vô tình bắt gặp trang web của công ty
"dịch vụ hẹn hò thần tốc". Bạn đã không còn trẻ? Bạn chưa có người
yêu? Bạn giao tiếp không tốt? Bạn không có thời gian để kiếm một người yêu để
đi đến hôn nhân? Hãy đến với dịch vụ chúng tôi, bạn sẽ nhanh chóng tìm được một
cô người yêu như ý. Chà. Quả thiên hạ thông minh thật. Những gì mình chưa nghĩ
đến thì họ đã biến thành hiện thực. Tôi quyết định làm khách hàng của họ, một
phần muốn biết họ làm ăn thế nào và điều quan trọng hơn: biết đâu ta sẽ tìm
được một cô người yêu vừa ý? Sáng thứ
bảy, tôi ăn vận khá bảnh, lần theo địa chỉ đi đến trụ sở công ty. Đó là một tòa
nhà ba tầng khá khang trang. Một người đàn ông lịch sự cúi gấp xuống khi tôi
bước vào phòng tiếp tân. Họ làm ăn đường hoàng thật, tôi nghĩ bụng. Ở đó đã có
ba bốn chàng trai độ tuổi tôi đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi. Họ có vẻ suốt ruột
thông qua việc chốc chốc lại nhìn đồng hồ và đồng loạt dõi theo kỹ hành động cô
tiếp tân. Tất cả đều lộ vẻ căng thẳng lóng ngóng, pha chút ngượng ngùng như
những gã trai chưa có người yêu thường thể hiện. Đến lượt
tôi đối diện với cô tiếp tân, tôi cố tỏ ra một cách bình thường nhất; khi nhìn
sâu vào cô tôi vẫn cảm giác một chút ngượng ngập; dường như cô cười cợt tôi thì
phải: cái anh này chắc tệ lắm đây mới tới tìm tôi. Có lẽ không phải, những
người tự ti thường cho rằng người khác đang nhạo họ! Cô tiếp tân
độ 25 tuổi, nhan sắc tương đối bình thường, được cái khuôn mặt ưa nhìn, thanh
tú, và đặc biệt nụ cười có duyên. Cô nổi bật giữa đám đông bởi chiếc áo hồng
đậm. “Ở đây,
chúng tôi cung cấp cho quý khách bốn loại cuộc tình: kiểu Mỹ, kiểu Hàn, kiểu
Hồng Kông, và kiểu Việt Nam”. “Trước hết
phải thử kiểu Mỹ đã”. Tôi nghĩ thế, không đắn đo mua ngay một vé kiểu Mỹ. Một
nhân viên công ty dẫn tôi vào một căn phòng trên lầu 2. Giữa căn phòng có một
bức vách ngăn cách ra làm hai, thông nhau bởi những ô vuông. Mỗi bên có những ô
nhỏ khoảng rộng gần 1 mét và cách nhau khá xa. Tôi được dẫn vào một ô trong số
đó. Một cô gái từ phía bên kia bức tường trò chuyện với tôi. Đây là cách “làm
quen trong 3 phút” mà tôi đã dược nghe cô tiếp tân quảng cáo. “Anh có
thường hay xem phim không?”, “Có, tôi thích nhất phim hành động Mỹ, còn cô”?
“Tôi cũng vậy”. Phim ảnh, đó là thứ mà tôi yêu nhất trên trần đời này, thật
không có gì vui hơn khi gặp người cùng sở thích. Tôi chấp nhận cô gái ấy. Nếu
sau này tôi có không còn thích cô thì chí ít cũng có cái bám víu là cái sở
thích phim ảnh trong cô. Chúng tôi
hẹn hò “kiểu Mỹ”, cô gái tôi quen thật bạo dạn. Bữa thứ nhất xem phim. Nàng chủ
động nắm lấy tay tôi. Bữa thứ hai đi ăn tối, nàng gợi ý tôi tiễn về căn hộ. Đến
bữa thứ ba thì chúng tôi đã làm cái điều mà không nói ra thì ai cũng biết(!).
Bữa thứ tư, sau khi nghe tôi trình bày về cái ý định làm quen để tiến tới hôn
nhân, nàng la lên “té ra anh quen em chỉ để đạt được mục đích của anh thôi à?”.
“Ta chia tay nhau nhé”. Rồi nàng bước đi. Tôi cố ngăn lại, cố gắng liên lạc,
nhưng đều bất thành. Từ đó tôi không gặp nàng thêm lần nào nữa. Nói chung những
cuộc tình đến rất nhanh thì đi chóng vánh cũng không kém, tôi không hề chút hối
tiếc! Tôi lại
thân hành tìm đến công ty môi giới lần nữa. Cũng cô gái có nụ cười có duyên với
chiếc áo hồng đậm nổi bật đón tôi. “Chào anh,
việc hẹn hò của anh tiến triển tốt đẹp chứ? Tôi cố tỏ
ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được sự ấm ức một mức nào đó. “Nếu đã tốt
thì tôi đã chẳng tìm đến cô đây!” Cô gái nở
nụ cười ra chiều cảm thông. “Vẫn còn
nhiều cơ hội cho anh. Anh tiếp tục thử thời vận chứ?” “Dĩ nhiên
là có, nếu không thì tôi đã chẳng đến đây. Cô cho tôi “cuộc tình kiểu Hàn” đi. Không phải
chờ lâu, tôi được đáp ứng ngay một đối tượng hẹn hò kiểu Hàn sau 30 phút. Quả
là, hẹn hò kiểu Hàn khác biệt và thú vị hơn kiểu Mỹ nhiều. Ngày đầu tôi và nàng
đi dạo công viên, nhìn nhau, nàng e lệ. Lần hẹn hai, chúng tôi cùng nhau đi
công tác xã hội mà nàng quan tâm. Lần hẹn ba, chúng tôi bước nhẹ trên những con
đường vắng và mơn man gió. Tôi hoàn toàn hoài lòng. Duy chỉ có một điều: nàng
hay giận dỗi tôi một cách khó hiểu. Nhiều lần, nàng để mặc tôi trong mưa gió
bão bùng ở dưới cổng nhà nàng mà chẳng thèm quan tâm lấy một câu… Tôi nói với
nàng: “chúng ta kết hôn đi”. Nàng nhìn xa xăm “chúng ta chưa quen bao lâu mà,
chưa hiểu nhau nhiều”. “Anh thấy là anh và em hợp nhau”. “Đơn giản thế sao? Có
cần thiết thế không? Yêu nhau nhiều lúc chẳng cần kết hôn”. “Em có những việc
thật khó xử. Hãy cho em thêm một thời gian…”. Sau nhiều
năm tình trường tôi nghiệm ra rằng nhẫn nại là đức tính quý giá ở một chàng
trai… Ừ, thì chờ… Một tháng
sau, bất ngờ tôi nhận được bức thư của nàng, trong thư nàng viết. “Anh à, em
bị một căn bệnh hiểm nghèo khó chạy chữa, không còn sống lâu. Em đã ở một nơi
rất xa. Em muốn được yên tĩnh sống nốt những tháng ngày còn lại trong bình yên.
Quên em đi…” Thế là hết,
tôi ngậm ngùi xa mối tình Hàn Quốc của mình. Hơn một
tháng để lấy lại thăng bằng, tôi lại tìm đến cái trụ sở có cô gái có nụ cười
duyên dáng rực rỡ trong chiếc áo hồng đậm. “Lại gặp
anh rồi. Anh vẫn chưa gặp được người thích hợp hay sao?” – cô gái nhìn tôi
nhoẻn cười, giờ thì thái độ gần gũi hơn hẳn. “Đáng ra
thì đã… nhưng bây giờ thì…” Tôi trầm
ngâm, nán lại xem có nên nói cho cô ấy biết thêm một vài sự thật hay không… “Mà thôi,
tôi đã đến đây rồi. Cô làm ơn cho tôi một vé mối tình Hong
Kong…” Cô gái nhìn
chăm chú vào tôi rồi mỉm cười. Dĩ nhiên tôi được đáp ứng, vì tôi là “thượng đế”
mà. Cô gái của kiểu mối tình Hong Kong khác
biệt hẳn với hai cô gái trước kia. Nàng xinh tươi, hồn nhiên, lãng mạn nhưng
cũng khá thực tế. Chúng tôi đã cùng nhau hẹn hò nhiều nơi: quán nước, công
viên, quán café, trò chuyện rất hợp ý. Chừng vài tuần sau, nàng lại dẫn tôi đi
gặp bạn bè. Những lần
sau cũng vậy, tôi ngập trong những mối quan hệ của nàng: rối rắm phức tạp. Mà
khổ, tôi là người nội tâm, muốn nàng hãy dành cho tôi những khoảng lặng. Cuộc
sống em rộn rã quá. “Anh thật không hiểu, tại sao em lại có thể quen với những
người này”. Một lần tôi bực mình nói thẳng. “Tại sao em lại không thể? Đó là
bạn bè của em. Anh phải tôn trọng”. “Nhưng nó khác biệt con người và môi trường
em đang làm việc”. “Em không biết, ở bên họ em chỉ thấy vui vẻ”. Nguồn cơn việc
tôi và nàng một ngày dần khác biệt là thế đó. Kết cục chia tay là điều không
tránh khỏi. Dĩ nhiên
tôi buồn. Nhưng rồi nó cũng qua nhanh. Trời đất xui khiến tôi lại đến nơi cái
trụ sở ba tầng, nơi có cô gái có nụ cười dễ thương cùng chiếc áo hồng ấn tượng. Đã quá quen
với khuôn mặt của tôi, cô gái nháy mắt rồi cười. Tôi thấy ở đó một sự thân
thiện sau ba lần gặp gỡ. Trong khoảnh khắc đó, bỗng một ý nghĩ lạ lẫm thoáng
qua trong đầu tôi, không hiểu trời đất run rủi thế nào mà tôi lại ghé hơi sát
cô, nói nhỏ bằng một giọng đủ nghe: “Em dễ
thương lắm. Anh muốn được làm quen với em. Thật là vui khi anh biết số điện
thoại của em…” Cô gái
thoáng bối rối, nhưng rồi định thần, mỉm cười ý nhị… “Em chờ đợi
câu nói đó lâu rồi…” Chúng tôi
nhìn nhau, tự nhiên mặt cô đỏ bừng. Giờ thì tôi
không kể tiếp. Chỉ biết là sau đó tôi quyết định thôi, không còn làm khách hàng
của dịch vụ mai mối “thần tốc” nữa. Hoàng Thư. Theo VNCN