Đội bóng Becamex Bình Dương: Nỗi lo mới, vận hạn cũ!
Sau những bất ổn nơi hàng phòng ngự, giờ đây đội bóng Becamex Bình Dương (B.BD) còn “khoác lên mình” một nỗi lo mới cũng đáng sợ không kém: năng lực ghi bàn của hàng tấn công. Biết bao giờ B.BD mới hết tự làm khó mình?
Phải chờ khá lâu sau khi HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T) kết thúc phần phát biểu sau trận đấu thì mới thấy HLV Ricardo cùng trợ lý ngôn ngữ lọ dọ bước vào phòng họp báo. Cánh báo chí đùa nhau, chắc là HLV Ricardo sẽ không bị đau họng như ở trận thua SLNA 1-4 đến nỗi cáo từ họp báo mà ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ... “đau răng” vì cứ phải xuýt xoa tiếc nuối những pha hỏng ăn bàn của các học trò. Nghĩ đâu có đó! Trong phần phát biểu của mình, HLV Ricardo chua chát thốt lên rằng: “Thử đếm HN T&T có bao nhiêu cơ hội ghi bàn; rồi B.BD có bao nhiêu cơ hội ghi bàn? Theo tôi sau bàn mở tỉ số của Leandro, B.BD có ít nhất là 5 cơ hội ghi bàn, nhưng đều bỏ lỡ. Trong khi HN T&T gần như chẳng có tròn 1 cơ hội ghi bàn rõ nét, vậy mà họ lại ghi được 1 bàn thắng, buộc B.BD phải chia điểm”.
Tiền đạo Joseph (giữa, hàng đầu) đang đánh vật với các cơ hội ghi bàn của mình
Điều mà HLV Ricardo đề cập đã nhắc chính xác đến “căn bệnh” mà các chân sút của B.BD đang mang: bệnh “hiếm muộn”... bàn thắng! Tuy nhiên, vì sao các cỗ máy dứt điểm của B.BD lại có vẻ “sợ” đưa bóng vào khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn và làm thế nào để khắc phục tình trạng trên thì vẫn chưa thấy ông thầy người Bồ đề cập một cách chi tiết. Theo người viết, pha đánh đầu trúng xà ngang do Đức Tài thực hiện ở cuối trận; tình huống bị từ chối bàn thắng do Hữu Thắng (vô tình) đã tham gia vào pha bóng dẫn đến bàn thắng ở phút 90+2 là không thể trách được cầu thủ B.BD kém may hay trọng tài đã “không chịu làm ngơ”. Còn lại, B.BD có ít nhất 3 lần đối diện với thủ môn và khung thành đối phương, nhưng các chân sút đều dứt điểm quá cẩu thả hoặc vụng về hay do hấp tấp (Anh Đức - hiệp 1).
Khi trung vệ Đại Đồng của HN T&T nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 58 thì với bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc dày dạn của mình, những ngôi sao bạc tỷ của B.BD như Joseph, Leandro... dư thừa khả năng để bình tĩnh tổ chức thế trận có lợi cho đội nhà và thực hiện những pha dứt điểm lạnh lùng, quyết định số phận cục diện trận đấu. Vậy mà, Joseph - chân sút được giới thiệu là đến từ giải VĐQG Hy Lạp - cứ lóng nga lóng ngóng như thể tiền đạo ở giải hạng Nhất. Chỉ cần Joseph ghi được 1 bàn trong số 3 lần đối diện với Hồng Sơn thì B.BD đã có thể lần thứ 2 giành chiến thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Con số này quả là chạnh lòng khi nhớ đến tháng ngày ở mùa giải 2006-2007-2008 dưới thời “tướng quân” Lê Thụy Hải khi mà sân Gò Đậu là một “pháo đài” gần như bất khả xâm phạm, giúp B.BD lập một loạt kỷ lục của bóng đá Việt Nam.
Theo chúng tôi, nếu “chỉ có tập luyện và tập luyện thì mới giúp B.BD khắc phục điểm yếu ghi bàn” như HLV Ricardo nói, thì sẽ vẫn chưa đủ giúp đội bóng đất Thủ hết khô hạn bàn thắng. Bởi, thực tế trận đấu không phải lúc nào cũng giống như ở buổi tập và điều này thì chính HLV Ricardo cũng đã thừa nhận với người viết. Vấn đề cốt lõi ở đây là HLV Ricardo phải làm sao giúp tiền đạo Anh Đức lấy lại cảm giác ghi bàn, để san sẻ gánh nặng tìm bàn thắng cho Philani và... trung vệ Chí Công! Về tổng thể, theo chúng tôi thế công của B.BD sẽ không thể tạo áp lực cần thiết lên hệ thống phòng ngự của đối phương, buộc họ phải bộc lộ sai lầm nếu như đội chủ sân Gò Đậu cứ lửng lơ công không ra công (các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm bận giữ nhà khi đội tấn công) mà thủ cũng chẳng ra thủ (thiếu người hỗ trợ)! Đã đến lúc, Ricardo cần phải điều chỉnh không chỉ một vài quân cờ trên bàn mà còn là cả chiến thuật và chiến lược thì mới mong thoát khỏi tình trạng “chạy gạo từng bữa” như hiện nay!
LONG VĨNH