Đó là câu hỏi không chỉ người hâm mộ, giới chuyên môn muốn biết câu trả lời mà ngay cả HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương (B.BD) Ricardo Formosinho Manuel và lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng muốn sớm tìm ra lời giải.
B.BD đang có trong tay mọi thứ đáng để những đội bóng khác mơ ước, nhưng lại chưa thể gặt hái được thành công như mong đợi. Sau khi để cho Navibank Sài Gòn “vuốt mặt”, loại khỏi vòng tứ kết Cúp Quốc gia ngay tại sân Gò Đậu, chiều 19-2, thầy trò HLV Ricardo là chủ nhân của một cú sốc khác có liều lượng còn nặng “đô” hơn nhiều khi thảm bại với tỉ số 1-3 trước Khánh Hòa ở vòng 3 V-League. Trong trận thua đau đớn này, có khá nhiều điểm đáng chú ý: Đây là lần đầu tiên Lee Nguyễn ra sân thi đấu kể từ đầu mùa giải 2011; lần đầu tiên từ ngày V-League 2011 khởi tranh, B.BD mới bị đội khách dẫn bàn trước ngay tại Gò Đậu. Chưa hết, đây cũng là lần đầu tiên từ đầu mùa 2011 B.BD để thua trong 90 phút thi đấu chính thức. Và càng đáng ngại hơn khi đã lâu lắm rồi, nếu người viết nhớ không lầm thì là từ trận thảm bại với tỉ số 1-5 trước Khánh Hòa ở lượt về V-League 2010 tại Nha Trang, khiến ông Dương Ngọc Hùng mất chiếc ghế HLV trưởng thì B.BD mới lại để thất thủ với cách biệt đến 2 bàn như thế. Đáng thất vọng, sau 6 - 7 mùa giải chỉ toàn biết hòa và thua, thậm chí thảm bại đến 0-4 (V-League 2010) thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử V-League, Khánh Hòa giành được chiến thắng tại sân Gò Đậu.
Đội trưởng Quang Thanh đã có những lời lẽ không hay với khán giả sau trận thu Khánh Hòa, biểu hiện một tâm lý bất ổn
Nếu Khánh Hòa thắng B.BD nhờ lực lượng hùng mạnh, ngang tài cân sức thì cũng đành cam lòng. Đằng này, nói như lời của một CĐV lão thành, thường xuyên theo chân đội bóng, kể cả những buổi tập thì “Khánh Hòa có gì mạnh đâu? Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ được 3 nội binh là Tấn Tài, Đào Văn Phong và Hữu Chương tạm xem là được; còn những ngoại binh thì kẻ là hàng thải của B.BD như Martins Trindade còn 3 người còn lại nếu về trình độ thua xa so với các ngoại binh của đội mình. Vậy mà họ đá đâu ra đó, gắn kết đàng hoàng, chẳng phải như mình...”.
Phải chăng đội bóng B.BD đang tồn tại những “bất ổn” theo kiểu các học trò cố tình thua để “lật ghế” HLV trưởng như đã từng xảy ra trong quá khứ? Trước khi trả lời những câu hỏi này, một cầu thủ đội B.BD đã hỏi ngược lại người viết: “Vậy chứ theo anh tại sao B.BD lại thua Khánh Hòa? Bóng đá là một trò chơi tập thể, không thể cứ có nhiều ngôi sao là sẽ thắng mà đòi hỏi toàn đội phải có tính gắn kết trên sân”. “Nhà báo thử nói trận đá Khánh Hòa thì B.BD có được sự gắn kết không?” Dường như không đợi câu trả lời của chúng tôi, cầu thủ này nói tiếp luôn: “Khánh Hòa lực lượng không bằng B.BD, họ không có nhiều ngôi sao bằng B.BD nhưng họ có cái mà B.BD không có đó là sự gắn kết, nhuần nhuyễn trong lối chơi. Vì vậy họ thắng là đúng thôi. Theo tôi thì B.BD chẳng có vấn đề bất ổn nội bộ gì cả. Chúng tôi vẫn như người một nhà. Còn vì sao B.BD tập tốt mà thi đấu chưa gắn kết thì anh phải hỏi HLV!”
Một người thân cận với đội bóng lại lý giải vấn đề của đội B.BD theo hướng rất đáng suy ngẫm: “Không phải cứ tập tốt thì sẽ đá tốt. Chỉ cần nhìn B.BD thi đấu trên sân thì cũng sẽ dễ thấy bất ổn của đội xuất phát từ đâu. Lee Nguyễn là cầu thủ giỏi, nhưng tại sao lại thi đấu không thành công và bị thay ra? Đơn giản, chẳng có mấy cầu thủ chịu chuyền bóng, phối hợp với Lee Nguyễn, trừ trường hợp bắt buộc chẳng còn ai khác để chuyền. Nếu càng để Lee Nguyễn trên sân sẽ càng “chết”, thủ cũng chẳng được mà công cũng chẳng xong. Vì thế việc đưa Joseph vào thay Lee Nguyễn là đúng. Nhưng đến đây vấn đề muôn thuở lại được xới lên: Ai là chủ công, ai là phụ diễn, ai là thủ lĩnh trên sân. Xem B.BD thi đấu tôi thấy ai cũng muốn thể hiện mình là thủ lĩnh, là vai chính, ai cũng muốn tấn công và tự mình ghi bàn. Một đội bóng mà không có vai phụ thì lấy gì làm nền cho vai chính diễn, và vai trò của đạo diễn ở đâu?”
CHÍ THANH