Mẹ lấy cớ dép bị đứt quai, rồi cứ thế chân trần mẹ làm lụng vất vả. Con tặng đôi dép mới, mẹ vẫn đôi chân trần ra đồng. Hết ruộng đồng mẹ lại cần mẫn trồng trọt sau vườn nhà, hiếm khi nào con thấy bàn chân mẹ không lấm lem bùn đất.
Đôi dép là món quà đầu tiên con tặng mẹ, từ chút tiền thưởng ít ỏi con có được khi đoạt giải nhì môn toán cấp tỉnh. Đôi dép đó là bước đầu tiên con thực hiện ước mơ của mình, ước mơ đôi chân mẹ sẽ thôi những ngày lam lũ. Đã mấy tháng nhưng đôi dép vẫn còn mới toanh, bởi hiếm hoi lắm mẹ mới sử dụng. Mẹ nói rằng với đôi chân trần mẹ sẽ làm mọi việc nhanh hơn.
Có lần mẹ giẫm phải mảnh chai trên đường làng, con hốt hoảng khi thấy bàn chân mẹ rướm máu. Nhưng mẹ vẫn bình thản rửa sạch và thậm chí không bôi thuốc, trấn an con bằng nụ cười dịu dàng. Chỉ cần rửa đi lớp bùn đất lấm lem, đôi chân mẹ sẽ hiện ra nhiều vết sẹo.
Thấy con lo lắng mẹ cũng cố mang dép, nhưng chỉ được dăm ba hôm. Mẹ nói chân mẹ không đẹp đẽ gì để phải giữ.
Nhìn những người phụ nữ đi giày cao gót với đôi chân thon gọn, móng cắt tỉa gọn gàng, con thương quá đôi chân của mẹ. Đôi chân trần bao giờ cũng vấy bẩn, gót chân nứt nẻ quanh năm.
Mỗi lần đi học về con lại thấy những dấu chân in rõ từ đầu ngõ, trước sân và cả trên thềm nhà. Con biết rằng qua từng bước chân, mẹ đã gửi gắm bao nhiêu hy vọng về tương lai của con.
Theo PNO