Sau thời gian 2 năm làm việc ở một công ty, nhỏ bạn N. của tôi nghỉ việc. Nó nói lý do là không chịu nổi áp lực đặc thù riêng của công việc. Thư thả ở nhà được vài ngày, N. lại đi tìm việc khác. Đi và hỏi thăm nhiều chỗ nhưng N. không được tuyển, vì chỗ thì cần trình độ vi tính chuyên ngành, nơi thì cần kinh nghiệm nhiều năm…
Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa thấy đứa nào cũng thành đạt, N. nhìn lại mình và tỏ ra chán nản. Tôi khuyên nó: “Tìm việc thời buổi này khó lắm. Xã hội phát triển công việc đòi hỏi trình độ cao hơn nên mình phải có hiểu biết, tay nghề, chuyên môn mới đáp ứng được. Cũng đừng nên tự ti, vì mỗi người một hoàn cảnh, như cái cây có nhiều cành vậy”. N. nghe vậy nó mới nói thật với tôi lý do nó nghỉ việc ở công ty sau 2 năm làm việc. Đó là vì công ty thay đổi công nghệ sản xuất nên N. nằm trong danh sách bị giảm nhân sự. Nói rồi N. lại trách móc sự chèn ép, thiếu công bằng của một số người trong công ty đã làm nên kết quả hiện tại của nó.
Tôi chợt nhớ ra quyển Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh mà gần đây tôi được tặng. Tôi đưa N. xem để nó giải khuây những ngày ở nhà. Đọc được nửa cuốn nó gọi điện thoại cho tôi và nói: “Thôi, không buồn nữa! Ngày xưa đi cách mạng gian nan biết bao mà chị Thiên còn phấn đấu và vô cùng lạc quan. Vượt qua được lúc khó thì mới thấy mình trưởng thành hơn chứ”.
N. phấn chấn lấy lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói với tôi: “Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em… Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”. Rồi N. hẹn tôi đi tìm lớp học thêm vi tính để tìm việc làm mới sau khi học xong…
N.NGUYỆT