Một bạn nữ ở lớp con, đang giờ học bỗng dưng đau bụng dữ dội, thầy cô liền đưa đến bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, thật bất ngờ khi cô bé ấy đã sinh ra một bé trai nặng 2,2kg. Câu chuyện đã gây chấn động thầy cô và phụ huynh học sinh toàn trường.
Con về nhà, thao thao kể lại câu chuyện với đầy tình tiết bất ngờ và ly kỳ, rồi con ôm ngực, le lưỡi: “Khủng khiếp quá mẹ ơi, cả lớp con mấy hôm nay chẳng học hành gì được, toàn bàn tán chuyện bạn ấy”. Nghe chuyện, mẹ rất sốc, ngồi làm việc mà lúc nào đầu óc cũng vẩn vơ nghĩ đến cô bé ấy. Mẹ nghĩ ba mẹ cô bé ấy chắc là rất đau lòng. Còn cô bé, tuổi 15, 16 ăn chưa no lo chưa tới, làm sao vượt qua được cú sốc này, làm sao dám đương đầu với dư luận? Ba mẹ cô bé đã chọn giải pháp gửi đứa trẻ sơ sinh nhờ người nuôi, cho con tiếp tục đến trường.
Con kể khi bạn đến trường, mọi người đều nhìn chăm chăm, xì xào bàn tán. Bạn không dám ngẩng lên, cắm cúi đi nhanh về lớp. Bạn ngồi một mình, chẳng ai dám hỏi chuyện. Nghe chuyện, mẹ thật tội nghiệp cô bé ấy, và cũng không bất ngờ với cách hành xử đầy trẻ con của con và bạn bè. Mẹ hỏi con nếu ở vào hoàn cảnh của bạn, con sẽ thế nào. Con lại le lưỡi: “Chắc con xấu hổ chết, con thà nghỉ học luôn”. Mẹ nhắc con rằng bạn cũng đang rất xấu hổ. Cú sốc này đối với bạn là quá sức chịu đựng, nhưng bạn đã rất dũng cảm khi dám đi học trở lại. Vì vậy, con và bạn bè phải chia sẻ cùng bạn, an ủi bạn, chép giúp bài vở những ngày bạn nghỉ, rủ bạn đi ăn vào giờ ra chơi, kéo bạn cùng tham dự các buổi sinh hoạt tập thể... Nếu con là bạn, sau cú sốc còn bị bạn bè xa lánh, kỳ thị, nỗi đau càng nhân đôi, làm sao con vượt qua được để đi tiếp?
Con gái đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng rồi con cũng hiểu ra. Con nói: “Con sẽ bàn với các bạn, lập kế hoạch phân công giúp bạn học, rủ bạn ấy tham gia đóng kịch”.
Mẹ mừng vì con trưởng thành. Con hãy nhớ, khi bạn lỡ sa chân, con hãy cùng bạn bè chìa tay ra kéo bạn ấy lên, cùng khoác vai bạn để dìu nhau đi tiếp. Đừng làm đau bạn thêm khi chỉ biết đứng nhìn và bỏ mặc bạn tự xoay xở một mình. Nỗi đau khi được chia đôi, nỗi đau chỉ còn một nửa, con hiểu chứ?
Theo PNO