Nằm ôm chăn giữa trời tuyết trắng xứ lạnh, lại nhớ ở nhà giờ này mẹ mình đang tất bật với dọn dẹp, nấu nướng, rồi còn tranh thủ đi biếu Tết họ hàng bạn bè gần xa. Tủi thân. Đêm tĩnh lặng mà như nghe cả những tiếng dzô dzô vui nổ trời của một “thời thanh niên sôi nổi” vang vọng trong đầu. Thế thì, mình ở đây cũng cùng nhau gói bánh thôi.Ý tưởng đưa ra, được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Một event (sự kiện) trên Facebook được tạo ra. Có bạn hủy bỏ cả chuyến đi New York đón Tết chỉ để ở nhà tập gói bánh. Thế mới biết con người ta bị “hoàn cảnh xô đẩy” đến cỡ nào: những cậu ấm cô chiêu ở Việt Nam chả bao giờ phải động chân động tay việc gì, nay ra xứ người rồi cái gì cũng phải tự làm, mà lại còn háo hức, mới lạ.
Công việc đầu tiên: lên mạng tìm hướng dẫn cách gói bánh chưng. Công thức rất chi tiết, mang đặc trưng của sinh viên xa nhà - những người mà cuộc sống thiếu đủ thứ.





Vậy đấy. Giữa đêm đông giá rét ở nơi đất khách quê người, một nồi bánh chưng vẫn đượm nồng hơi ấm. Để thấy cũng có không khí Tết. Để được nghe câu “chúc mừng năm mới”. Để được nghe tiếng cười của người Việt. Để trân trọng hơn những giây phút được bên gia đình. Để lại nghe và thấm thía câu hát của Trịnh: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Theo VNE