Chiều đi làm về, trời oi bức quá, nghĩ đến nồi cơm nguội với vài món ăn còn sót lại của bữa trưa tôi thấy ngán ngẫm nên ghé vào quán bánh canh kế bên nhà mua 2 bịch cho tôi và con.
Quán nhỏ của đôi vợ chồng trẻ. Vợ bán bánh canh, chồng sửa vá xe đạp, xe gắn máy. Nhìn 2 vợ chồng họ tíu tít anh anh, em em mà tôi thấy tủi thân. Người ta gia cảnh đơn sơ, nhà cửa chẳng có gì đáng giá mà hạnh phúc tràn đầy. Khi chồng có khách thì vợ lăng xăng phụ lấy cái tua vít, cái kềm cho chồng. Khi vợ có khách thì chồng tranh thủ xắn tay áo phụ vợ rửa đống tô chén cho sạch sẽ.
Tất bật với công việc mà 2 vợ chồng vẫn chuyện trò rôm rả và trên môi luôn nở nụ cười. Chồng kể, dạo này sức khỏe của ba anh dưới quê đã ổn. Trước đây ba của chồng bị đột quỵ, cô vợ sốt sắng bàn với chồng về quê rước ông lên để 2 vợ chồng vừa được báo hiếu vừa tạo điều kiện để người cha được bác sĩ giỏi châm cứu cho mau đi lại được. Cô vợ cũng khoe, má em lúc này cũng bớt vất vả, lâu nay má cứ lo con Út thi đậu đại học không biết ăn đâu, ở đâu. Dường như đoán được nỗi ưu tư của má vợ nên anh chồng nhanh nhảu lên tiếng “mai mốt cô Út đậu đại học má cứ để vợ chồng tụi con lo” và đúng như lời anh hứa, 3 tháng nay cô em vợ được vợ chồng anh sắp xếp nhà cửa, tạo điều kiện cho cô có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng sau khi cô có giấy báo trúng tuyển đại học.
Trong khi người vợ trông hàng, anh chồng lăng xăng xuống bếp dọn cơm. Bữa cơm vừa dọn lên thì cô em vợ đi học về tới, trên đường về cô ghé ngang trường rước con dùm anh chị. Nhìn các thành viên trong ngôi nhà nhỏ quây quần bên mâm cơm, tôi lại thấy chạnh lòng. So về hoàn cảnh kinh tế, gia đình tôi thu nhập gấp 3, 4 lần đôi vợ chồng vá xe và bán bánh canh kể trên. Về vật chất, nhà tôi không thiếu thứ gì. Từ tủ lạnh, ti vi, máy tính, máy điều hòa không khí cho đến một số hiện kim quý giá được vợ chồng tôi cất kỹ trong két sắt…, nhưng nhà tôi lại thiếu một thứ tưởng chừng đơn giản nhưng quả thật là không biết bao giờ chúng tôi mới có được, đó là những “giờ vàng” để các thành viên trong gia đình tôi được quây quần, sum họp bên nhau.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã gần 10 năm. Chúng tôi đã có 1 cô con gái 7 tuổi. Chồng tôi làm trưởng phòng một đơn vị doanh nghiệp. Hầu hết các buổi chiều trong tuần anh đều có lịch tiếp khách, thường thì khoảng 21 - 22 giờ đêm anh mới về nhà. Lúc này anh đã say, trò chuyện với anh cũng đã khó huống hồ ngồi cùng nhau ăn cơm. Tôi là giáo viên, 6 giờ 30 sáng trong khi anh còn ngủ thì tôi đang trên đường đưa con đi học rồi đến lớp, vì thế làm gì có cảnh 2 vợ chồng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa trao đổi chuyện học hành của con.
Không phải nhìn hạnh phúc của người khác rồi ghen tị, thật sự tôi rất lo cho hạnh phúc mong manh của mình. Thú thật là quan hệ giữa tôi và chồng cũng đang nhạt dần, tôi có thói quen dậy sớm soạn bài nên bắt buộc phải đi ngủ sớm, tôi không thể thức khuya chờ chồng còn anh thì không thể bỏ lỡ cơ hội làm ăn chỉ để về nhà ăn cơm với vợ con. Thêm một nỗi lo nữa khiến tôi cũng vô cùng mệt mỏi là con tôi cũng đang thiệt thòi vì thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của một người cha. Sự xa cách trong tình cảm cha con tôi biết phải bù đắp như thế nào cho đủ?
Lâu nay, để giữ hòa khí trong gia đình nên tôi luôn cố gắng chịu đựng nhưng có lẽ, đã đến lúc tôi phải nói cho anh biết những cảm xúc thật của mình, tôi mong anh hiểu được rằng tôi ao ước có những phút giây gia đình sum họp, đầm ấm như đôi vợ chồng nghèo nhà bên cạnh.
Tôi mong anh thấy được rằng, hạnh phúc gia đình của anh đang rạn nứt và cách để khắc phục là hãy sắp xếp công việc và dành thời gian cho nhau, quỹ thời gian của một đời người thật ngắn ngủi, sao không dành cho nhau những phút giây ngọt ngào, yêu thương…
THU HỒNG