Hành trình 40 năm “lăn lộn” với nghề của nhà báo Phan Văn Thảo
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Hơn 40 năm làm việc hay nói vui là “lăn lộn” trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình (PT-TH) từ thời tỉnh Sông Bé trước đây nay là tỉnh Bình Phước, nhà báo Phan Văn Thảo, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước (tên thân mật là anh Ba Thảo) đã tận hưởng đầy đủ “vui buồn, sướng khổ”, “lên bờ, xuống ruộng” với nghề báo. Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), tôi – một nhà báo trẻ được nghe anh Ba Thảo, nay 60 tuổi kể về cuộc đời làm báo với đầy những cung bậc cảm xúc đan xen.
Chuyện làm thầy giáo “bất đắc dĩ”
Khi còn nhỏ, nhà báo Phan Văn Thảo sống, học tập tại nơi sinh ra - TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương (trước đây là Sông Bé) và đi làm nhang tại một cơ sở sản xuất nhang gần nhà để phụ giúp thêm gia đình. Hoàn tất chương trình trung học năm 1982, cùng năm này, anh Ba Thảo xin vào làm việc tại Đài Phát thanh Sông Bé và được nhận. Vừa được tiếp nhận, đài thiếu người làm chuyên môn nên cử anh đi học. Đến cuối năm 1984, anh tốt nghiệp với tấm bằng ưu của Trường PT-TH II.
Với kiến thức đã học, sau khi ra trường, anh về công tác tại Phòng Quản lý truyền thanh cơ sở Đài Phát thanh Sông Bé (sau này là Đài PT-TH Sông Bé). Một hôm, anh Ba Thảo được Giám đốc đài thời điểm đó là ông Hai Định (đã mất) gọi đến phòng và giao nhiệm vụ đi công tác tại huyện Phước Long, nay là TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước.
“Ngày đó, khi ai được giám đốc mời làm việc riêng cũng rất “sợ”, vì thường là có những việc quan trọng và có liên quan đến mình. Tôi lúc đó còn trẻ nên khi nghe vậy cũng thấy “sợ” và tỏ ra lo lắng. Đang còn thập thò góc cửa phòng, ấp úng chưa kịp mở lời chào thì chú Hai Định ngồi ở bàn làm việc đã ngước lên nhìn và hỏi: Thảo đó hả, cháu vô ngồi đây đi, chú trao đổi việc này!. Chú Hai Định kỹ lưỡng hỏi tôi việc học hành ở trường, đưa ra một số yêu cầu cần thiết để mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở muốn tôi chuẩn bị “giáo án” để “làm thầy” đi giảng dạy tại Phước Long” anh Ba Thảo nhớ lại.
.jpg)
Kể về những ngày đứng lớp, anh Ba Thảo cho biết đó là những ngày đầy thử thách, vất vả nhưng vui vô cùng. Thầy giáo thì mới ra trường, rất trẻ, còn học viên đều là anh chị, thậm chí bậc cô chú, sĩ số lớp đông, đến từ khắp các cơ quan. Quan trọng nhất là phần soạn giáo án lên lớp. Với vốn kiến thức đã học, anh Ba Thảo tự mày mò, tìm tòi qua bạn bè, đồng nghiệp, sách vở. Mục đích cuối cùng kiến thức truyền đạt trên lớp, các học viên có thể áp dụng để làm một chương trình phát thanh.
Để cho ra dáng “thầy giáo”, cứ tối đến, anh Ba Thảo kiếm một phòng trống rồi tập giảng bài một mình trước tấm bảng đen; tập phân chia bảng, viết gì trên bảng, nói gì cho học viên nghe. Qua nhiều ngày tập luyện, thấy đủ tự tin, anh Ba Thảo mới dám lên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho đội ngũ làm phát thanh cơ sở.
.jpg)
“Lớp học hồi ấy cũng không đặt nặng về chuyên môn hay về lý thuyết lắm, miễn sao anh chị em làm cho ra được một chương trình phát thanh, biết sử dụng máy móc, thiết bị, biết điều chỉnh âm thanh, biết thu âm… để phát thông tin đến người dân nghe là được. Nhưng với một người thầy “bất đắc dĩ” trẻ măng, vừa rời ghế nhà trường như tôi thì đó như một “ngọn núi” cần chinh phục. Cũng may, bằng đam mê, nhiệt tình cộng với chút khả năng, tôi đã hoàn thành, giúp nhiều đồng nghiệp ở cơ sở biết làm phát thanh và sau này nhiều người làm rất tốt”, nhà báo Phan Văn Thảo nói và cho hay từ những lớp học tổ chức ở huyện Phước Long ngày đó, sau này anh tiếp tục đi tập huấn cho cán bộ làm truyền thanh ở các huyện vùng sâu, vùng xa khác và đã làm khá “tròn vai” người thầy dạy phát thanh.
Vác loa, chỉnh âm thanh
Ngoài công việc đứng lớp, những năm đầu về Đài Phát thanh Sông Bé, nhà báo Phan Văn Thảo được đài giao làm cán bộ kỹ thuật. Công việc hằng ngày là “vác” các thiết bị truyền thanh như: máy thu phát âm thanh, loa, micro, ăng ten… đi khắp các huyện, thị xã lắp ráp rồi hướng dẫn cho cán bộ truyền thanh cách sử dụng các thiết bị và đảm đương luôn việc bảo dưỡng, thay thế.
“Hồi đó nghèo, kiếm đâu ra xe gắn máy nên phương tiện di chuyển là xe đạp và xe đò mà chủ yếu là xe đò vì từ đài đến các xã huyện quá xa. Các xã, huyện xa thường phải mất cả ngày trời mới tới. Nhớ một hôm tôi đi xe đò đến một xã của huyện Phú Giáo để lắp ráp thiết bị truyền thanh, chưa đến nơi thì chiếc xe đò thả tôi xuống bên đường vì không có hành trình đến xã. Tôi bước xuống xe với trên người lỉnh kỉnh máy móc, tay thì ôm máy, hai vai thì nhằng nhựa loa, micro", anh nhớ lại.
.jpg)
Anh Ba Thảo cho biết tiếp: "Khó nhất là khâu điều chỉnh âm thanh. Nhiều anh em chưa rành về kỹ thuật, lớ ngớ vặn này vặn nọ là “cái bụp”, đứt dây curoa. Xong. Tôi lại cuộc hành trình “từ đài đến xã” để thay thế thiết bị đầy vất vả. Rút kinh nghiệm sâu sắc, sau này để an toàn, khi hướng dẫn anh em cách sử dụng, tôi dùng cây bút mực đỏ, đánh một cái vạch rồi dặn kỹ anh em “không được vặn quá lằn ranh đỏ”. Đơn giản vậy mà lại hiệu quá”, người đàn anh với khuôn mặt đã hằn đầy vết nhăn chia sẻ.
“Chúa núi”
Quãng thời gian không thể quên đối với nhà báo Phan Văn Thảo đó là làm Trưởng Trạm tiếp vận phát lại Bà Rá. Trong quãng thời gian này, nhiều người gắn cho anh với cái tên rất kêu: “Chúa núi”. Nhà báo Phan Văn Thảo hồi tưởng: “Đó là một ngày vào năm 1991, ngày tôi quyết định “xung phong” nhận nhiệm vụ lên núi Bà Rá (TX.Phước Long) để làm việc. Chú Út Tuyền - ông Ngô Thanh Tuyền, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Sông Bé (đã mất) gọi tôi căn dặn nhiều điều, dặn rằng sẽ có nhiều khó khăn, thử thách; dặn tôi suy nghĩ cho kỹ và khoan vội quyết định mà nên về trao đổi ý kiến với gia đình".
Với những đóng góp lớn cho nền báo chí qua hơn 40 năm công tác trong lĩnh vực PT-TH, anh Ba Thảo đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu quý giá. Đáng chú ý như: Được bình chọn là 1 trong 50 “Công dân Bình Phước ưu tú” và được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (23.3.1975 - 23.3.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2021); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1993 và 2001); Huân chương Lao động hạng 3 (1995) và Huy chương “Vì sự nghiệp Truyền hình”, Huy chương “Vì sự nghiệp Phát thanh”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí”. |
Nhà báo Phan Văn Thảo nhớ lại, vài hôm sau, anh ngồi bên chú Út Tuyền và chú Bảy Hiếu (Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Giám đốc đài PT-TH Sông Bé và nguyên Giám đốc Đài PT-TH Bình Dương giai đoạn 1992 -2004) để thưa chuyện lên núi. Cả hai chú đều rất vui, mà cứ gặng hỏi đã nói sao với gia đình? Với thằng Vinh? (anh của anh Ba Thảo). Chú Bảy Hiếu nói: “Có Hiếu phải có Thảo chứ. Con lên đó ở chừng 3 năm, khi ổn định hết thì mấy chú sẽ rút con dìa”.
Nhà báo Phan Văn Thảo cho biết, anh không thể quên được niềm vui khi theo chân chú Út Tuyền cùng những anh em ở núi len lỏi vào tận cánh rừng sâu trên núi để nối từng đoạn ống nhựa dẫn nước về đồi Bằng Lăng, những bữa cơm vội bên những con dốc dài giữa rừng cùng anh em kéo điện lên núi. Hay những ngày nước rút cuối năm 1991 khi anh cùng anh em kỹ thuật lúc bấy giờ khiêng, vác từng thiết bị máy móc cùng hàng trăm người dân lên, xuống để gùi, cõng từng viên gạch, bao cát, xi măng... vượt dốc, xuyên rừng từ đồi Bằng Lăng lên đỉnh núi để kịp tiến độ hoàn thành nhà phát sóng đưa vào hoạt động ngay từ mùa xuân năm ấy.
“Những năm tháng ở núi, một cơn gió lướt qua, khiến tôi thấy lạnh người. Đêm giữa rừng núi càng rét buốt hơn khi trời càng khuya. Tôi vội bước trở vào, ngoài kia - dưới ngọn núi đã nhiều nơi rực sáng khắp nơi bởi tiếng pháo giao thừa. Bất giác, tôi nhớ nhà da diết, nhớ những đêm giao thừa được cùng gia đình bày cúng tổ tiên, ông bà và ngắm nhìn những tràng pháo nổ vang dài”, nhà báo Phan Văn Thảo bồi hồi nhớ lại.
Xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp
Hoàn thành tốt công tác “chúa núi” với 7 năm trên đỉnh Bà Rá, đến năm 1997, cũng là năm thành lập Đài PT-TH Bình Phước, anh Ba Thảo “hạ sơn” về lại cơ quan và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Đài PT-TH Bình Phước. Năm 1999, anh Ba Thảo được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Đài PT-TH Bình Phước.
Suốt những năm làm tổ chức, anh Ba Thảo đã tham mưu giúp Ban Giám đốc tuyển chọn nhân sự; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cơ quan giao;làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội.
.jpg)
“Năm 1997, khi được giao làm tổ chức, tôi rất bỡ ngỡ nên xin Ban Giám đốc tự đi học để lấp vào khoảng trống của chuyên môn. Sau 3 tháng, tôi đã được chú Mười Răng (Nguyễn Văn Răng, lúc đó là Phó phòng Tổ chức - Hành chính Đài PT-TH Bình Dương) dạy dỗ, truyền đạt tận tình bao kiến thức quý giá. Tôi được chú Mười chỉ dạy từ văn hóa giao tiếp, cách đi đứng, ăn mặc; cách đánh máy, cách trình bày văn bản; soạn thảo công văn, tờ trình, thư ngỏ, thư cảm ơn; tính tiền lương, chế độ… cho người lao động. Kiến thức thu nạp được, tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng một bộ khung nhân sự giỏi nghề, vững chuyên môn, luôn biết tiến, tiến lên không ngừng”, anh Ba Thảo nói và cho hay để đáp ứng nhu cầu công việc, anh còn học thêm lớp Cử nhân báo chí – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
Hơn 40 năm làm báo, anh Ba Thảo kinh qua nhiều chức vụ. Từ Trưởng Trạm tiếp vận phát lại Bà Rá, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (1997-2001), Phó Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước (1999 – 2017), Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước (2017-2019), từ 2019 làm Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước đến nay, các cương vị, anh Ba Thảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp báo chí tỉnh nhà; luôn gương mẫu trong sinh hoạt, lối sống. Và anh là một trong những nhà báo tiên phong có đóng góp lớn cho nền báo chí nói chung, lĩnh vực PT-TH của tỉnh Bình Phước nói riêng.
BÙI LIÊM