Ở cái tuổi mười chín, đôi mươi, trong khi nhiều thanh niên còn mải chơi, lêu lổng, trở thành gánh nặng cho gia đình thì Lê Anh Tuấn (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) đã lọt vào Top 10 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Đoàn tặng bằng khen với việc làm hết sức ý nghĩa là chuyên cứu người gặp nạn trong đêm khuya. Biệt danh “hiệp sĩ bóng đêm” gắn với công việc của Tuấn trong suốt 4 năm qua. Hơn thế nữa, những tháng cao điểm dịch bệnh, Tuấn đăng ký vào tuyến đầu chống dịch của TP.Thủ Dầu Một, thực hiện nhiều công việc ý nghĩa giúp dân.
Lê Anh Tuấn đã kết nối với những người bạn hỗ trợ nhiều tấn rau củ quả cho công nhân lao động trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một
Những câu chuyện khó quên
Dịch bệnh dần được đẩy lùi, người dân TP.Thủ Dầu Một thở phào nhẹ nhõm quay lại trạng thái “bình thường mới”, Lê Anh Tuấn lại lặng lẽ trong đêm khuya trên các cung đường để giúp người gặp nạn. Khoảng thời gian này, Tuấn thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ, vừa giúp người bị tai nạn giao thông, vừa hỗ trợ Trung tâm Y tế TP.Thủ Dầu Một chuyển viện F0 khi cần. Mỗi ngày, công việc của Tuấn kết thúc vào tầm 3 giờ sáng.
Sau nhiều cuộc hẹn, Tuấn mới sắp xếp được khoảng thời gian đủ dài để trò chuyện cùng chúng tôi. Gương mặt hơi hốc hác vì thiếu ngủ sau thời gian dài tận tụy với công việc, nhưng nơi Tuấn vẫn ánh lên nét vui tươi, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và có vẻ trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Rất khó để Tuấn nhớ lại mình đã làm được bao nhiêu việc ý nghĩa giúp đời, giúp người, chỉ áng chừng là đã chuyển viện cấp cứu cho khoảng 500 ca gặp nạn trên đường sau 4 năm làm “hiệp sĩ”. 4 tháng tham gia vào tuyến đầu chống dịch, Tuấn không nề hà bất cứ việc gì; lúc thì vận chuyển vật tư y tế theo phân công, lúc thì hỗ trợ chở F0 từ khu dân cư, khu nhà trọ của các phường đến khu điều trị tập trung. Thông qua những người bạn ở Tây nguyên, Tuấn đã hỗ trợ cho người dân khó khăn, công nhân lao động của TP.Thủ Dầu Một nhiều tấn rau củ quả trong những ngày giãn cách.
4 năm trước, khi mới 19 tuổi, Tuấn đã nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn. Những năm sau này, Tuấn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh. Dù nhiều vất vả, có khi cấp cứu nạn nhân trên người có hàng chục triệu đồng và các tài sản trị giá, Tuấn cẩn thận cất giữ và trả lại cho nạn nhân, người nhà của họ mà không nhận bất cứ một đồng nào ngoài lời cảm ơn. |
Theo Tuấn, kỷ niệm khó quên nhất trong những ngày dịch bệnh là chuyển viện cho một cụ bà trên 80 tuổi giữa đêm khuya ở phường Chánh Nghĩa trong tháng 7 vừa qua. Tuấn nhớ lại: “Lúc đó chưa thực hiện giãn cách toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa quá căng. Ngày đó em chưa tham gia tuyến đầu, chưa được tiêm ngừa vắc xin. Cứ nghĩ đó là ca bệnh thông thường nên em bế bà lên xe và chở đến bệnh viện. Qua test nhanh, bà bị nhiễm Covid-19, bản thân em rất lo. Em là thanh niên, sức khỏe tốt nên không đáng ngại, chỉ lo cho cha mẹ ở nhà, nếu không may lây bệnh từ mình thì hối hận lắm”.
Nhưng thay vì lo lắng, phải ngồi nhà và không làm gì, ngay lập tức Tuấn đăng ký với Trung tâm Y tế TP.Thủ Dầu Một xin vào tuyến đầu với lòng nhiệt huyết cứu người, giúp đời. Dịch bệnh ngày một căng thẳng, trung tâm thiếu xe cấp cứu, trong khi nhà Tuấn có đến 2 chiếc xe nên Tuấn cho trung tâm mượn một xe. Chiếc còn lại Tuấn chạy. “Khoảng thời gian này F0 chưa điều trị tại nhà nên có ngày em chuyển viện F0 từ 3 đến 4 lượt. Công việc không nặng nhọc nhưng áp lực hơn ngày thường rất nhiều. Đó là sau khi về đến nhà, mình phải khử khuẩn, giặt quần áo bằng nước nóng, giấc ngủ thì chập chờn bởi có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào. Mà khi chuyển F0 cũng không hề đơn giản, phải hướng dẫn người bệnh đăng ký qua trạm y tế phường, đến các nơi điều trị phải đủ thủ tục, mất rất nhiều thời gian”, Tuấn tâm sự.
Một việc làm khó quên của Tuấn trong những ngày dịch bệnh căng thẳng là khi cấp cứu một cựu giáo viên đang tạm trú tại phường Phú Hòa vì xích mích và ném đá vào một xe vận chuyển F0 từ TP.Thuận An về TP.Thủ Dầu Một mà bị chém đứt lìa tay. Khi nhận được tin, Tuấn lên đường ngay. Nhưng khi mang theo cả nạn nhân và cánh tay ướp đá đến tuyến y tế cao nhất của tỉnh thì nhận được câu trả lời thiếu xe cứu thương và cũng không có tài xế để chuyển viện. Không chần chừ, với suy nghĩ nếu chậm trễ cánh tay sẽ bị hoại tử, nạn nhân sẽ tàn phế, Tuấn quay đầu xe tiến về TP.Hồ Chí Minh. Khó khăn lắm mới qua được các chốt kiểm dịch, vậy mà đến một bệnh viện lớn họ không nhận bệnh vì bệnh viện đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Không thể bỏ mặc nạn nhân, Tuấn điện thoại cầu cứu khắp nơi. Sau gần 4 giờ chờ đợi, cuối cùng nạn nhân được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và nối thành công cánh tay.
Trong những ngày dịch bệnh cao điểm, Lê Anh Tuấn ôm xe chở F0 trong nhiều tháng
Làm việc với tâm trong sáng
Đã 4 năm trôi qua, ngày nào cũng vậy, trong khi mọi người yên giấc thì Lê Anh Tuấn vẫn túc trực bên điện thoại hay ôm xe lăn bánh trên các ngả đường của TP.Thủ Dầu Một và các địa phương lân cận để cứu người. Đó có thể là trường hợp say xỉn, cũng có thể là người không may bị lạc tay lái dẫn đến chấn thương. Từ chỗ không biết gì về cấp cứu, Tuấn lần mò học hỏi nghiệp vụ, trang bị đầy đủ trên xe cứu thương nào là bình oxy, băng ca, nẹp gỗ và nhiều dụng cụ khác rất chuyên nghiệp.
Mỗi đêm, Tuấn chỉ được ngủ đúng 2 tiếng đồng hồ, từ 3 - 5 giờ sáng, sau đó phải thức dậy đi từ Bình Dương đến chợ đầu mối Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) để lấy hàng rau củ quả về chợ Thủ Dầu Một cho mẹ bán. Một phần do thiếu ngủ, phần áp lực công việc, nên khoảng thời gian sau này, Tuấn bị chứng đau bao tử hoành hành, có lúc phải nhập viện cấp cứu. Áp lực là vậy nhưng Tuấn chấp nhận bởi nếu một vụ tại nạn xảy ra, mình chỉ đến trễ vài phút xem như đã qua “giờ vàng” và sinh mạng ấy đã không thể cứu. Cũng có khi, Tuấn vừa đến nơi thì nạn nhân đã chết, trên đường trở về lại suy nghĩ, trăn trở.
Tuấn bảo rằng: “Nói ra có lẽ mọi người sẽ rất khó cảm nhận. Khi có ai đó làm việc như em, chứng kiến những giọt nước mắt, tiếng gào thét vì đau thương của người thân bị tai nạn mới thấu hiểu. Cũng vì thế mà mỗi khi em bồng bế nạn nhân, người dính đầy máu hay nhuốm mùi hôi bia rượu, em vẫn thấy bình thường. Mình phải xem nạn nhân là người nhà, người thân thì mới làm được anh ạ”.
4 năm trước, khi mới 19 tuổi, Tuấn đã nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn. Những năm sau này, Tuấn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh. Dù nhiều vất vả, có khi cấp cứu nạn nhân trên người có hàng chục triệu đồng và các tài sản trị giá, Tuấn cẩn thận cất giữ và trả lại cho nạn nhân, người nhà của họ mà không nhận bất cứ một đồng nào ngoài lời cám ơn.
“Nếu đã xác định làm việc thiện để giúp người mà nhận tiền thì công việc này không thể bền lâu và không bao giờ hết mang tiếng. Có người khi thấy xe cứu thương của em đã xuống cấp, muốn mua cho em xe mới đầy đủ tiện nghi nhưng em không nhận. Bởi em luôn nghĩ, phải làm việc bằng cái tâm trong sáng, khi không còn sức khỏe thì mình nghỉ và không làm, còn đã nhận quà thì áp lực càng cao, trong khi mỗi ngày em phải chịu không ít áp lực. Chỉ mong bản thân có đủ sức khỏe để giúp người là tốt rồi”, Tuấn bộc bạch.
QUANG TÁM