Tối qua, anh Năm tổ trưởng dân phố cho mời bà con về họp. Số là dạo này tình hình hát karaoke của chỗ Sáu thời sự đã trở thành vấn nạn. Anh Năm đã nhiều lần xuống tận nơi nhắc nhở mọi người, nhưng vẫn không mấy khả quan. Nhắc thì cứ nhắc, mà hát thì cứ hát.
Dì Bảy mếu máo “tố cáo”:
- Thằng Năm mày xem coi có biện pháp nào chấn chỉnh nạn hát hò um sùm giúp tao với. Tối nào cũng vậy, khi tao chuẩn bị ngủ thì tụi nó rống lên “Không giờ rồi em ngủ đi em”. Mồ tổ cha nó chứ, tao già khó ngủ mà!
Tư xe ôm cũng tranh thủ mắng vốn:
- Trời thì nóng như rang, tui định ngả lưng thì bọn nó rú lên: “Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em” nghe mắc dịch không? Thiệt chịu đời không thấu với đám ca sĩ miệt vườn này mà, nóng rần rần mà tụi nó còn đòi nổi lửa mới ghê chứ!
Ông Tám thì thảm hơn, ổng vừa nói vừa cười:
- Ông chú tao vừa mất, đám tang để có hai ngày cũng không yên với bọn nó nữa. Bữa đầu tụi nó ăn nhậu say xỉn rồi gào lên: “Chắc ai đó sẽ về”. Mày nghe có lạnh xương sống không? Bữa sau tụi nó chơi máu lửa hơn hát luôn bài “Dậy mà đi”. Ông chú đã mất của tao mà dậy thiệt, tụi nó thấy mụ nội à?
Anh Năm tổ trưởng lắng nghe ý kiến của bà con xong, cười không nổi:
- Bạ đâu hát đó, hát bất chấp giờ giấc, hát bất chấp thủ đoạn tra tấn, hành hạ mọi người xung quanh đích thị là karaoke... tặc rồi.
Bà con trong tổ dân phố lao nhao lên:
- Đúng rồi! Là karaoke… tặc. Phải có cách trị bọn giặc này mới được.
Anh Năm tổ trưởng ngao ngán:
- Phải chi phường cho phép tui tịch thu luôn mấy thùng loa của đám karaoke… tặc này thì bà con đâu khổ như vậy.
SÁU THỜI SỰ