Kazakhstan, vốn như một trạng thái ổn định mẫu mực của không gian hậu Xôviết, nay đã mất danh hiệu không chính thức này.
Nhà khoa học chính trị, chuyên gia về quan hệ Nga-Kazakhstan, giám đốc các dự án quốc tế của Viện Chiến lược quốc gia Yuri Solozobov nhận xét: Sự thiếu nhất quán về quyền lực và chiến thắng dễ dàng của những người biểu tình chỉ thúc đẩy cho các nhu cầu xã hội mới xuất hiện và bắt đầu các mối đe dọa chính trị. Người ta thường chấp nhận rằng nền kinh tế của Kazakhstan phát triển mạnh nhờ nguồn thu từ dầu mỏ. Thủ đô mới Nur-Sultan với những tòa nhà chọc trời cực kỳ hiện đại đã được xây dựng nhưng đằng sau mặt tiền sáng chói ấy còn lắm vấn đề.
Binh sĩ Kazakhstan ở trung tâm thủ đô cũ Almaty (6-1-2022)
Nhà khoa học chính trị người Kazakhstan Daniyar Ashimbaev đã viết về một vấn đề nghiêm trọng của chính quyền Kazakhstan: “Phần lớn các bộ trưởng và akim (nhà cầm quyền địa phương) không phải là chính trị gia, mà là các quan chức, họ không có khả năng nói chuyện với những người bên ngoài hệ thống phân cấp của mình. Mức độ giao tiếp thấp dẫn đến thực tế là các quyết định không được giải thích và không có lý do. Và khi tình hình trở nên căng thẳng thì một kịch bản quá sức ép bắt đầu được áp dụng và tức thời có các chiến thuật nhượng bộ”. Đó là một sai lầm nội tại. Những sự kiện gần đây đã chứng minh rõ ràng điều đó: các nhà chức trách Kazakhstan dễ dàng nâng hạ giá khí đốt, điều này chỉ gây ra một nhu cầu mới ở các khu vực khác như: giảm giá, tăng lương, tăng lợi ích xã hội... Về cốt lõi, đây là một cuộc biểu tình chống giới tinh hoa với quy mô lớn, là kết quả của hành động của các gia tộc, đặc biệt là những người của Nursultan Nazarbayev (cựu Tổng thống Kazakhstan cho đến năm 2019 trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Kassym-Zhomart Tokayev), những người đến từ thế giới tội phạm, của các tế bào khủng bố Salafi có thỏa thuận KNB (Ủy ban An ninh Quốc gia).
Có 2 điểm quan trọng ở Kazakhstan, mà đầu tiên là trạng thái thương mại. Các nhà chức trách bắt đầu tự coi mình là một công ty cổ phần đóng cửa và nhà nước như một công cụ để siết chặt thu nhập bổ sung từ dân chúng chỉ vì lợi ích của các cổ đông có đặc quyền. Theo logic thương mại thuần túy này, các quyết định tăng thuế khí đốt được đưa ra đã thổi bùng mâu thuẫn xã hội. Thứ hai - là tình trạng nghèo đói trong lao động và thiếu các triển vọng cải thiện đời sống của quần chúng trong tương lai gần. Các nguồn duy nhất để cải thiện cuộc sống tạm thời (từ một chiếc điện thoại thông minh mới đến một đám cưới truyền thống) là các khoản vay và cho vay tiêu dùng. Gánh nặng nợ nần của xã hội Kazakhstan đã nằm ngoài bảng xếp hạng nhưng con đường thoát khỏi tình trạng nợ nần chồng chất đã nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Cả hai điểm đó đều thể hiện rõ trong các sự kiện gần đây ở Kazakhstan.
Nhà phân tích nổi tiếng người Kazakhstan Marat Shibutov đã viết: “Trong số các xu hướng tiêu cực, cần lưu ý đến các hiện tượng này: việc thương mại hóa nhà nước; sự khủng hoảng năng lượng do các biện pháp hạn chế thuế quan theo chủ nghĩa dân túy; các vấn đề về vận chuyển hàng hóa trên biên giới với Trung Quốc; nạn hạn hán làm giảm sản lượng; mối quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư phi nguồn lực bị xấu đi. Nghèo đói đã trở thành chuyện thường nhật ở đất nước chúng ta, tức là ngay cả những người làm việc suốt đời cũng không thể tự cung cấp cho mình"...
Theo Yakov Kedmi chuyên gia quân sự-chính trị Israel, cựu trưởng đơn vị đặc nhiệm Nativ, do đánh giá thấp một số vấn đề nội bộ, giới lãnh đạo Kazakhstan đã theo đuổi “chính sách đa vectơ”, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội. Các phong trào ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, Hồi giáo và các phong trào khác phát triển, được hỗ trợ từ lãnh thổ của các quốc gia khác. Các tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ từ Tây Âu và Mỹ cũng đã làm việc tại Kazakhstan. Tất cả những điều này dần dần đã đẩy xã hội Kazakhstan đến một "bùng phát" - việc tăng giá năng lượng chỉ là một cái cớ.
Kazakhstan đã rơi vào bẫy của các nhà máy dầu mỏ có thu nhập trung bình (tức là các quốc gia khai thác dầu mỏ). Mong muốn của các phần tử Hồi giáo cực đoan theo kịch bản Iraq hoặc Syria chiếm quyền kiểm soát các nguồn dầu mỏ như một lĩnh vực thu nhập của họ có thể trở thành sự thật. Các mỏ dầu ở miền Tây Kazakhstan là nơi thích hợp cho những kẻ cấp tiến, vì chúng có thể trở thành nơi sinh sôi nảy nở cho những bất ổn trong tương lai. Dòng tiền tuôn ra từ dầu mỏ rõ ràng là không đủ cho tất cả mọi người để cho họ có thể sống giàu có như các bậc vương giả Trung Đông. Có doanh thu lớn từ dầu mỏ nhưng cũng có những người bình thường bị loại khỏi thiên đường dầu khí. Họ thực sự sống trong một xã hội truyền thống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, thu nhập của họ không phải là lớn. Nếu có căng thẳng xã hội và chênh lệch lớn về thu nhập thì chắc chắn sẽ có khao khát công bằng xã hội.
Hóa ra hơn 30 năm độc lập, Kazakhstan vẫn chưa tạo ra một hệ thống thực thi pháp luật hiệu quả, mặc dù hàng tỷ tenge đã được chi cho khối an ninh. Do bị nghi ngờ có tính chất phản quốc cao, cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia (KNB) Karim Massimov đã bị bắt giam và đối mặt với án 15 năm tù, 2 vị phó của ông ta bị cách chức, các nhân sự ở nhiều cơ quan khác bị thay đổi. Urazgali Selteev, một nhà khoa học chính trị và là Giám đốc của Viện Hội nhập Á-Âu, khẳng định rằng: ban lãnh đạo cũ của KNB có thể bao quát quá trình nuôi dưỡng các chiến binh trên lãnh thổ đất nước hoặc trực tiếp tham gia vào cuộc đảo chính. Cần lưu ý rằng trong những năm độc lập, hầu hết các Chủ tịch KNB đều là những kẻ phản bội, sử dụng cơ quan này cho mục đích cá nhân và lợi ích của một số nhóm nhất định.
Theo CAND