Thế là điều mẹ lo lắng nhất khi con lần đầu tiên đầy hạnh phúc chia sẻ với mẹ về tình yêu con dành cho một cô gái đã tới. Ngày bắt gặp con nước mắt đầm đìa trên mặt trong căn phòng tối om và nghe con nói giọng nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con và cô ấy chia tay nhau rồi”, trái tim mẹ như tan vỡ, đau buốt.
Bởi mẹ biết trong cuộc đời này, không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau của tình yêu. Và hơn nữa cũng không có nỗi đau nào mà mẹ biết con cô đơn, mà mẹ khó lòng có thể giúp con như nỗi đau trong tình yêu. Mẹ không thể băng bó cho con bằng bông băng và thuốc sát trùng như khi con chơi thể thao và té đau, cũng không thể động viên con chuẩn bị cho kỳ thi sau như khi con rớt đại học…. Mẹ chỉ có thể để yên cho con nằm im một mình, co quắp trong bóng tối và hình như vẫn cố triền miên nhìn vào màn hình điện thoại chờ một tin nhắn.
Mẹ đã cố rất nhiều, để không nói với con rằng ngay từ đầu mẹ đã cảm nhận là cô gái đó không phù hợp với con, với gia đình mình. Mẹ cũng cố để không nói với con rằng con người ta chẳng mấy khi thành công, hạnh phúc và đi tới đích cùng của tình yêu là hôn nhân ngay tình yêu đầu tiên. Mẹ cũng không nói với con rằng một vài ngày, một vài tháng sẽ qua, trái tim con sẽ lành lặn và sẽ một lần nữa nở hoa tưng bừng vì một nụ cười của một cô gái khác, vì tình yêu dành cho một cô gái khác. Khi đó, có thể con sẽ nhìn lại tình yêu này bằng cái nhìn đầy khoan dung và thầm nghĩ: Sao mình có thể từng đau đớn đến như thế. Đúng đó, con ạ, đó là những điều rồi ai cũng trải qua và mẹ cũng từng bước đi trên con đường đó, nhưng mẹ chưa thể mang những kinh nghiệm đó ra để động viên con, bởi mẹ biết làm thế là chà xát nỗi đau của con thêm lần nữa. Mẹ sẽ để con tự lành vết thương của mình.
Trưa nay mẹ làm cho con những món ngon nhất mà con ưa thích và mẹ không cằn nhằn khi con buông đũa nửa chừng mà bảo: “Mẹ ơi, con không nuốt được”. Mẹ hiểu con lúc này chẳng ăn gì, uống gì thấy ngon. Chiều nay mẹ mỉm cười khi con xin phép mẹ đi uống cà phê với mấy thằng bạn trai. Mẹ biết lúc này những đùa vui tếu táo của bạn bè cùng trang lứa sẽ giúp con nguôi ngoai nhanh hơn là cái nhìn e ngại, dè dặt của mẹ khi bước vào phòng con. Mẹ không thúc giục con ngủ sớm, không ca cẩm con khi con dậy muộn. Mẹ cố gắng hết sức để giữ cho con một bầu không gian nhẹ nhàng, dễ thở, để trái tim con được nghỉ ngơi sau những cú bóp nghẹt thổn thức vì đau. Mẹ chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh con, ân cần chờ đợi con hồi phục. Và mẹ biết rồi sẽ có lúc con tự mình tìm đến mẹ để trò chuyện, để tâm sự về cô ấy và khi đó mới là lúc để mẹ nói với con những điều cần nói.
Sáng nay mẹ lại thấy con trai mình dậy sớm, tập thể dục và chơi đàn. Mẹ biết con đang gượng dậy. Mẹ đã thấy con tháo chiếc vòng tay cô ấy tặng, cất đi những món đồ chơi xinh xinh cô ấy làm. Con đang cố quên đi để quay lại nhịp sống cũ bình thường. Và mẹ chợt thấy tự hào, khi con trai mẹ biết cười với mẹ, nụ cười mà mẹ biết rằng con tạo ra dành cho mẹ, để mẹ yên tâm về con. Con nói với mẹ những sai lầm của mình trong tình yêu và mẹ mừng là con không đổ lỗi, không chê bai, không trách móc người đã chia tay với con. Con nhận về con những điều đáng trách, để người đã từng yêu mãi mãi còn là hình ảnh đẹp trong lòng con. Mẹ nhận ra một điều cả hạnh phúc trong tình yêu lẫn bất hạnh khi phải chia xa cũng giúp con mẹ trưởng thành hơn. Dường như những thất bại này cũng sẽ giúp con hiểu rằng mình phải trở thành người đàn ông như thế nào.
Và mai này, những hành trang đau buồn này sẽ không phải là điều vô ích, phí hoài. Mẹ tin rằng những trải nghiệm đau, buồn, và tha thứ này sẽ giúp con trở thành một người đàn ông đáng mơ ước của một cô gái thực sự phù hợp với con. Cười lên nhé, con trai của mẹ!
Theo PNO